Đang học lớp 1 thì nghỉ giữa chừng bởi hoàn cảnh khó khăn, nhưng lỗi chính là tính của Thắng mê chơi hơn là học nên không theo kịp bạn bè. Hình như cuộc đời hắn đã lao “xuống dốc không phanh” khi án này chưa được xóa, hắn đã liên tiếp gây án khác và điểm cuối là bản án tử hình
Tội chồng lên tội
Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1978 quê ở Bình Định, theo gia đình vào Bình Thuận sinh sống, sau đó phiêu dạt đến TP. Hồ Chí Minh khi còn ở tuổi choai choai. Năm 1994, khi mới 16 tuổi trong một lần thiếu tiền tiêu xài, Thắng ra đường cướp giật tài sản của người khác và nhận án 12 tháng tù. Vừa mới mãn hạn tù thì hắn lại đi ăn trộm của người khác lấy tiền ăn chơi và tiếp tục bị TAND quận Bình Thạnh xử phạt 9 tháng tù.
|
Bị cáo Nguyễn Văn Thắng phải trả giá cho những hành vi của mình. |
Ra tù lần này, hắn không đi theo con đường cướp giật hay trộm cắp nữa, mà chuyển qua lĩnh vực “buôn bán” ma túy để vừa có tiền, vừa có cái để xài. Năm 1997, Thắng bắt đầu đi “buôn cái chết trắng” về bán cho dân nghiện trên nhiều địa bàn của thành phố. Những hành vi của gã đã không qua mắt được cơ quan chức năng nên không bao lâu hắn đã bị công an bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lần thời gian ngồi tù của Thắng lên tới 10 cái Tết.
Đến năm 2006, Thắng được ra tù rồi trở về kiếp sống phiêu bạt giang hồ. Có khi hắn đi bán quần áo thuê vỉa hè cho người ta, có khi hắn nuôi gà đá, có lúc qua biên giới Campuchia đánh bài. Thậm chí có thời gian hắn còn lưu lạc trái phép bên Campuchia để nuôi gà đá cung cấp cho dân chọi…
Trong những tháng ngày ở đất khách, Thắng có quen với một người đàn ông tên là Lê Huy Thao (tên khác là Ninh Keo Seiha trước đây ở Phường 4, quận Phú Nhuận ,nay không rõ lai lịch, địa chỉ). Đầu năm 2011, Thao nói với Thắng rằng hắn là người chuyên cung cấp ma túy cho các ông trùm ở Việt Nam. Thao bàn với Thắng về Việt Nam tìm đầu mối tiêu thụ.
Trước sự cám dỗ của đồng tiền, cộng với bản chất “vào tù ra khám” của mình nên Thắng đã nhận lời quay về Tp. Hồ Chí Minh tìm nơi tiêu thụ. Ngày 10/7/2011, Thao về Việt Nam và ở một khách sạn trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình rồi điện báo rủ Thắng là ngày sau sẽ qua Samat (Campuchia) đánh bài. Sáng hôm sau Thắng gặp Thao. Tại đây, Thắng đã điện thoại cho bạn gái mình đến để cùng đi chơi, còn Thao đã điện cho người tên Phước thuê một chiếc xe ô tô 7 chỗ đưa mấy người cùng đi qua Campuchia.
Tuy nhiên không phải như những gì mà Thao đã nói, khi tới thị xã Tây Ninh thì cả bọn không đi nữa. Tất cả vào quán ăn cơm và Thao gọi điện cho một người đàn ông mang một túi nilon đem bỏ vào cốp xe ô tô rồi nhờ Thắng và Phước đem túi này về nhà trọ của Phước ở Bình Chánh để cất dấu. Lúc đó Thao nói cả bọn đi về trước, còn Thao ở lại Tây Ninh rồi sẽ về sau.
|
Mẹ và chị gái bị cáo cầu nguyện cho đứa con tội lỗi có con đường sống. |
Khoảng 4 giờ chiều ngày 11/7/2011 khi chiếc xe chở số ma túy này về đến ngã tư An Sương thuộc quận 12 thì Thắng bị bắt cùng số ma túy. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 14 bánh hêrôin với trọng lượng gần 5kg, cùng 5 bịch nilon màu xanh khác chứa 2,5kg ma túy dạng hàng đá đang bỏ ở sau cốp xe.
Tại cơ quan điều tra, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho rằng khi được Thao nhờ Thắng cùng Phước vận chuyển túi nilon từ Tây Ninh về nhà trọ của Phước ở Bình Chánh cất giữ, Thắng không biết bên trong là mặt hàng gì… Tuy nhiên với những bằng chứng sát thực, cuối cùng hắn cũng đã cúi đầu nhận tội.
Cái giá khi “coi trời bằng vung”
Ngoài lượng ma túy mà Thắng bị bắt quả tang hôm 11/7/2011, Thắng còn khai nhận trước đó Thắng đã từng mua một lượng lớn ma túy của Thao để bán cho nhiều đối tượng khác không rõ lai lịch… với tổng số lượng 2 bánh heroin và 1kg ma túy tổng hợp thu lãi gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai của bị cáo, không có cơ sở để xem xét điều tra về hành vi mua bán ma túy đối với Thắng. Với số lượng ma túy vận chuyển trên 7kg là đặc biệt lớn nên TAND TP.HCM đã tuyên phạt mức án tử hình với Nguyễn Văn Thắng. Thắng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt mong để được sống trở về nuôi cha mẹ già và con nhỏ.
Ngày xử phúc thẩm chỉ có chị gái và người mẹ già của Thắng lặn lội từ Bình Thuận vào gặp mặt đứa con tội lỗi của mình. Bà Nguyễn Thị Thuận- mẹ bị cáo Thắng - nức nở: “Hồi nhỏ nó cũng ngoan, nhưng có điều dốt nát nên dễ bị người ta lợi dụng, lừa phỉnh. Sau khi được ra tù vì tội buôn bán ma túy thì nó cũng lấy vợ sinh con. Nói là lấy vợ, nhưng cũng chẳng cưới xin gì. Gia đình hai bên cũng không biết mặt nhau. Đứa con dâu mặt mũi xấu đẹp, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, ở đâu… gia đình tui cũng không biết. Hai đứa nó đến với nhau rồi nghe nói thuê nhà ở trọ, năm 2009 sinh được một thằng con trai.
Từ khi nó bị bắt tháng 7/2011 là vợ nó bỏ đi biệt tích luôn, bỏ lại đứa cháu mới 3 tuổi cho vợ chồng tui nuôi. Giờ vợ chồng tui già yếu, ông ấy lại bệnh tim nặng nên gia đình không dám cho ông ấy biết là thắng Thắng phạm tội phải nhận mức tử hình… Chỉ cầu mong trời phật phù hộ cho nó con đường sống.”- mẹ và chị gái của Thắng ngồi ở phiên tòa chắp tay cầu khấn.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Văn Thắng, tuyên y án sơ thẩm mức án tử hình với bị cáo này.
Ngọc Quý