Dương Yến Ngọc sau "giấc ngủ đông"

Như người đàn bà ngủ đông vừa đủ lâu, giật mình tỉnh dậy, Dương Yến Ngọc vẫn giữ một chút đượm buồn cho ngày trở lại, như từng cho ngày xuất hiện.

Một mình với những thăng trầm  ngắn ngủi của nghề người mẫu, Ngọc bây giờ đã thôi huyễn hoặc chính mình. Đã thôi không còn tơ vương những chuyện cũ, để bước một nhịp khác, phồn hoa và vọng ảo hơn…

- Chị định nghĩa cuộc sống một mình như thế nào?

- Bạn muốn hỏi cuộc sống hiện tại hay tương lai? Tôi rất thích câu “to be or not to be”  Bạn hình dung ra rồi chứ, tôi đang phấn đấu rất nhiều để tồn tại và tồn tại.
 


- Có phải đàn bà, dù đã có chồng, dù ở với gia đình… cũng có lúc cần một mình?

- Đâu phải chỉ có đàn bà, đàn ông, con nít va người già, ai cũng có lúc cần một mình. Một mình để suy nghĩ, để thư giãn, để nhớ, để buồn, để khóc và để yêu.

- Chị đã mất bao lâu để để suy nghĩ, để thư giãn, để nhớ, để buồn, để khóc và để yêu?

- Tôi không đong đếm được thời gian cô đơn, nhưng tôi rất yêu thích những quãng thời gian ấy, nó cho tôi thấy được khi có được niềm vui thì phải biết trân trọng và giữ gìn. Không đi qua giông bão làm sao ngắm được cầu vồng.

- Có bao giờ một mình quá lâu, chị cảm thấy sợ hãi và lạc lõng? Muốn tìm đến một nơi nào đó đông người?

- Có chứ, khi một mình quá lâu, người ta lại đâm ra hoang mang, suy nghĩ vẫn vơ và sợ hãi, nhưng nếu bạn vượt qua được giai đoạn đó thì những điều ấy không làm bạn phải bận tâm nữa. Đến chỗ đông người cũng chẳng giải quyết được việc gì, thà bạn nằm nhà đọc sách, xem phim, nghe nhạc… có vẻ tích cực hơn bạn nhỉ.

- Ngày xưa chị có nghĩ mình thích cuộc sống độc thân không? Làm nhiều tiền, xài vừa đủ, để dành cho gia đình?

- Tất cả những điều bạn hỏi không nằm trong suy nghĩ và sở thích của tôi lúc trẻ, thời trẻ tôi thích một túp liều tranh, một tình yêu đẹp, được bước trên sân khấu… và có những đứa con xinh xắn.

- Bên cạnh chị hiện giờ, có những ai? Những ai đã ra đi và những ai còn lại ở lại?

- Chỉ có con gái bên cạnh tôi thôi, đó là động lực để tôi phấn đấu và tồn tại.  Những ai đi và những ai còn ở lại à? Tôi luôn là người  sống trong cô đơn, cô đơn do chính mình tạo ra…

- Có người đàn ông mình yêu rồi, chị vẫn cứ cô đơn sao?

- Không có người yêu cũng thấy cô đơn, có nhiều người yêu cũng thấy cô đơn, có người để mình yêu cũng thấy cô đơn, tôi luôn mâu thuẫn với chính mình. Rốt cuộc không hiểu mình muốn gì, nên tôi mới nói, cô đơn do chính mình tạo ra.

- Những ngày kiêu sa trước đây của chị, có bao giờ chị nghĩ một mình cho nó khỏe. Vì cứ hễ sáng ra là lịch chụp ảnh, quay phim, sàn diễn… chị thấy mệt mỏi và chán?

- Cũng có lúc tôi thấy mệt mỏi, đã từng dừng hết tất cả mọi thứ rồi đấy chứ, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đó chỉ là sự trốn chạy hèn nhát, mình sinh ra có máu nghệ thuật trong người rồi, cho dù có chấm dứt thì một ngày nào đó bạn vẫn quay về với nó, nhiều khi  còn mănh liệt hơn ấy chứ.
 
- Và cũng từ những ngày vang bóng một thời ấy, của tuổi trẻ, chị có bao giờ một mình trong khách sạn sau một chuyến đi nào đấy chăng?

- Tôi sợ ma nên chưa bao giờ ở khách sạn một mình (Cười to).

- Phim của chị đã từng bị “đập” một cách phũ phàng. Bây giờ làm báo, chị theo hướng nào? Tiếng nói của chị ở đâu trong công việc mới mẻ này?

- Tôi đi theo tiếng gọi của lương tâm mình, chỉ nói những điều đúng, không nói những điều sai và nhảm nhí.

- Trở lại sàn diễn thời trang là vì nhớ nghề, sợ một mình, hay là vì Trương Thanh Hải? Hoặc là ai đó bạn chị, rủ rê?

- Tất cả là vì tôi yêu thời trang, nếu không có tình yêu đó thì ai rủ rê được tôi nào.

- Chị đã từng mặc váy cưới màu đỏ trên sàn diễn, còn ở ngoài đời?

- Tôi chưa bao giờ mặc áo cưới màu đỏ ở ngoài đời, còn trên sàn diễn, đó không phải màu đỏ mà là màu của “kiếp trước”.

- Sau nhiều năm với nghề, bây giờ quan điểm thời trang của chị là gì?

- Thời trang là phong cách, là thể hiện cái tôi và giá trị của bản thân.

- Mùa đông Sài Gòn. Chị đã có người đàn ông để che chở chưa?

- Dù lạnh hay không, tôi vẫn cần người đàn ông.

- Tình yêu có phải là đích đến của đàn bà? Hay là hạnh phúc?

- Hạnh phúc là điều mà người phụ nữ luôn mong chờ và tìm kiếm, nhưng khi tìm thấy rồi thì lại không biết giữ.

- Đấy là chị đang nói về chị, có phải không?

- Có thể là vậy, tôi nói chung cho tất cả phụ nữ.

- Vào những ngày cuối cùng của năm 2011, chị muốn làm gì?

- Đi du lịch với người mình yêu.

- Chị có đủ lãng mạn không?

- Tôi không thuộc tuýp người lãng mạn nhưng rất thích được thấy ai đó lãng mạn với mình.

- Đời chị, đã tha thứ có nhiều người chưa? Đàn ông và cả đàn bà?

- Tôi tha thứ cho rất nhiều người rồi, không phải để giải thoát cho kẻ thù mà giải thoát cho chính mình.

- Đàn ông như thế nào có thể khiến chị “vất vả” nhất khi phải tha thứ?

- Trong tất cả mọi chuyện tôi luôn muốn cư xử có văn hóa, nên tôi sẽ rất khó để tha thứ cho những người đàn ông không có văn hóa.

- Chị đã mất đi một khoảng thời gian vừa đủ để người ta tiếc cho chị, có khi nào chị tính nước “lội ngược dòng” để bứt phá trở lại với sàn diễn, với phim trường?

- Tôi chẳng nghĩ tới chuyện đó đâu, tất cả là cái duyên thôi, mục đích của tôi bây giờ khác, tôi muốn trở thành một bussines women.

- Nếu người ta nói người ta nhớ chị, thì sao? Chị sẽ nói gì với họ bây giờ?

- Tôi hạnh phúc và cám ơn họ. Còn nhớ là còn thương. Tôi luôn trân trọng trước tình cảm mà người khác dành cho mình.

- Nếu người ta nói người ta không nhớ nhiều về chị nữa, thì sao? Chị sẽ trở lại với con người khác?

- Tôi cũng cám ơn họ và làm tất cả để họ nhớ mình, nhưng nhiều khi tôi chưa kịp làm thì họ đã “àh, tôi nhớ cô này rồi, cô này cũng nổi tiếng lắm đây”. Chung quy là họ cũng nhớ mình, nhưng cái nhớ nó đến chậm thôi.

- Tiếng cười của chị bây giờ, có vị gì? Âm thanh như thế nào? Khác ngày xưa không?

- Tiếng cười của tôi bây giờ vẫn trong veo lắm, hồn nhiên và đáng yêu. Không khác ngày xưa nhiều.

- Thế mà chị mong muốn làm bussines women? Sự trong veo, hồn nhiên và đáng yêu không nên có với một phụ nữ thương trường?

- Tại sao không nên có?Chính trong môi trường khốc liệt như thế mà vẫn còn giữ được sự hồn nhiên thì mới đáng quý chứ. Mộng mơ chính là bước khởi đầu của trưởng thành.

- Nhớ gì ở dĩ vãng thưa chị? Nhớ gì để chị có thể vừa đau, nhưng vừa hào hứng bắt đầu lại từ đầu?

- Nhớ những gì cần nhớ, và quên những gì cần phải quên. Nên coi quá khứ chỉ là một con đường đã đi qua, chứ không phải là một gánh nặng đè vai. Phải biết tha thứ cho cuộc đời và bao dung với chính mình, nếu không thì suốt đời chúng ta sẽ phải khổ sợ vì phải chịu sức ép tâm lý. Thay đổi suy nghĩ sẽ thay đổi được số phận, tôi nghĩ vậy.

Theo Mỹ Thuật
 

Đọc thêm