Từ mỗi cậu be tím ngắt bện vệ đường, Phạm Văn Tỉnh đã được bố mẹ nuôi dồn hết tình yêu và vật chất để anh sớm trưởng thành. Vậy mà, bị cáo đã “cướp” công lao của bậc sinh thành, dưỡng dục mình…
Tâm sự của người mẹ nuôi bất hạnh
Tử tù Phạm Văn Tỉnh (SN 1984) kẻ đã bị TAND TP. Hà Nội kết án tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Khi tìm đến Luật sư, mục đích của ông bà Phạm Văn Tình (65 tuổi, trú tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định) - cha mẹ nuôi của Tỉnh chủ yếu là cần sự đồng cảm và cần có người lắng nghe tâm tư tình cảm của mình dù rằng vụ án đã khép lại, coi như mọi sự đã an bài.
Vợ chồng ông Tình rất hiền lành, nhân hậu nhưng lại hiếm muộn không có được một mụn con. Thế rồi trời như thấu hiểu lòng người, một buổi sáng mùa đông rét cắt da, bà Tình đi chợ sớm thì bỗng “nhặt” được một đứa trẻ sơ sinh được quấn sơ sài trong mảnh chăn cũ, đặt trong một cái rổ để ở ven đường.
Phạm Văn Tỉnh |
Nhìn hài nhi tím tái, khóc yếu ớt vì đói và lạnh, người yếu bóng vía “hồn xiêu vách lạc” nhưng bà Tình đã không ngần ngại ôm bé vào lòng, sơ cứu, cho bé ăn uống. Sau đó, vợ chồng bà đã ra UBND xã làm thủ tục khai sinh, nhận bé làm con nuôi, đặt tên là Phạm Văn Tỉnh.
Bà Tình vừa khóc vừa tâm sự với Luật sư: “Đoạn trường vợ chồng tôi nuôi thằng Tỉnh vất vả trăm đường”
Bà kể, tuy ông bà hết lòng chăm sóc nhưng Tỉnh vẫn không được thông minh, khỏe mạnh như bao người. Năm Tỉnh 20 tuổi, ông bà cưới vợ cho Tỉnh, cuối năm vợ Tỉnh sinh con trai đầu lòng, khỏe mạnh, kháu khỉnh, khiến ông bà Tình sung sướng còn hơn bắt được vàng.
Từ ngày có vợ con, Tỉnh tỏ ra sống có trách nhiệm và biết lo toan, gánh vác gia đình, ra dáng người đàn ông trụ cột. Ông bà Tình mừng lắm, thầm cảm ơn Chúa trời đã bù đắp cho vợ chồng mình.
Đầu năm 2008, Tỉnh theo chúng bạn ra TP. Hà Nội làm thuê làm mướn gửi tiền về giúp vợ nuôi con, thời điểm này vợ Tỉnh đã mang thai đứa con thứ hai, kết quả siêu âm lại là một bé trai. Hạnh phúc những tưởng đang ngập tràn, thì bỗng đâu tai họa ập xuống khi một ngày kia, ông bà Tình nhận cái tin “sét đánh ngang tai” là Tỉnh gây án “Giết người”, “Cướp tài sản” trong quá trình đi làm thuê ở TP. Hà Nội.
Lòng tham đánh mất nhân tính
Thì ra tiếng là đi làm thuê để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Nhưng thực tế, Tỉnh không chịu tu chí làm ăn mà sa vào đề đóm, cờ bạc. Đến khi thua cháy túi, đến cả tiền ăn, tiền thuê nhà trọ cũng không còn, Tỉnh trở thành kẻ lang thang “như mèo hoang chó dại”.
Tối ngày 16/7/2008, Tỉnh một mình đi lang thang qua khu biệt thự thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội mục đích xem có ai sơ hở thì “thó”. Khu biệt thự này khá vắng vẻ, ngoài một số nhà cho khách nước ngoài thuê thì hầu hết là bỏ không, hoặc số ít thuê người trông coi.
Từng có thời gian làm thợ xây ở khu vực này nên Tỉnh khá thạo đường đi lối lại. Khi Tỉnh đi ngang qua lô 7, đoạn gần Phủ Tây Hồ, Tỉnh trèo tường vào trong căn biệt thự nơi có ông Huy (54 tuổi, quê Nghệ An) - là người được thuê trông coi ngôi nhà này bắt quả tang.
Thực ra, trước đó Tỉnh và ông Huy có quen biết nhau trong quá trình Tỉnh làm thợ xây ở nhà bên cạnh, thậm chí Tỉnh đã từng vào xem ti vi, hút thuốc lào nhờ ông Huy. Thế nên khi bị ông Huy phát hiện Tỉnh trèo tường vào, Tỉnh liền nói dối với ông Huy là đến đây để xin ngủ nhờ nhưng ông Huy nhất quyết không đồng ý, đồng thời một mực yêu cầu Tỉnh ra ngoài.
Lợi dụng lúc ông bảo vệ già không để ý, Tỉnh đã nhanh tay nhặt một thanh gỗ gần đó và liên tiếp phang vào đầu nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ , ông Huy không kịp trở tay và gục xuống bất tỉnh. Khi thấy nạn nhân đã chết hẳn, Tỉnh lục soát ví tiền của ông Huy lấy được 130 ngàn đồng và hai chiếc điện thoại di động cùng chiếc xe đạp của nạn nhân rồi đạp xe tẩu thoát.
Trời không dung kẻ ác
Sau khi gây án xong, Tỉnh đạp xe xuống khu vực Định Công thuê nhà trọ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Định mang hai chiếc điện thoại đi bán được 700 nghìn đồng. Rời tiệm điện thoại, Tỉnh mới phát hiện ra hai chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn còn sim nên Tỉnh quay lại cửa hàng di động xin lại hai cái sim.
Có tiền, Tỉnh mua một bộ quần áo mới để thay rồi ra bến xe Giáp Bát bắt xe trốn về quê. Trên đường về, Tỉnh vẫn cầm khư khư chiếc túi đựng bộ quần áo dính máu và 2 cái sim điện thoại của nạn nhân trong tay. Khi xe vào bến, Tỉnh cố tình bỏ lại cái túi kia trên xe. Hắn ung dung về nhà vì yên tâm rằng tội ác đã bị phi tang hoàn toàn.
Nhưng ông trời có mắt, một hành khách đi cùng chuyến tình cờ đã nhặt được túi này, lấy sim lắp vào điện thoại di động, thấy còn tiền nên ông khách sử dụng.
Ở một diễn biến khác, khi Công an TP. Hà Nội khám phá ra vụ án mạng ở ngôi biệt thự Tây Hồ thì tích cực điều tra nhưng tất cả đang bế tắc. Bất ngờ vào chiều hôm sau, khi trinh sát gọi vào số điện thoại của nạn nhân lại có người bắt máy, nói là nhặt được chiếc sim này để quên trên chuyến xe từ TP. Hà Nội về huyện Hải Hậu (Nam Định).
Từ manh mối này, công an nhanh chóng “tóm gáy” được Tỉnh khi hắn đang ung dung ở quê nhà. Sau đó, Phạm Văn Tỉnh bị TAND TP. Hà Nội kết án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Nghe toàn bộ câu chuyện của ông bà lão bất hạnh, Luật sư vô cùng thương cảm và chỉ biết an ủi, sẻ chia với họ rằng thôi thì “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, biết làm sao bây giờ, khi mà hành vi của Tỉnh bị tòa tuyên như thế là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật?! Điều đáng nói là mặc dù ông bà đã hết lòng hết sức vì con, nhưng tiếc rằng con nuôi của họ đã phụ công lao dưỡng dục của cha mẹ nuôi, không biết tu dưỡng rèn luyện bản thân để rồi phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình.
LS Đỗ Minh Thu, Công ty Luật TNHH Minh Thu, ĐLS Nam Định