Gã đàn ông háo sắc vong mạng sau lần cưỡng bức vợ bạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghi ngờ sự thủy chung của vợ, người chồng ra tay hành hạ đánh đập không thương tiếc mà không biết rằng vợ đã bị bạn thân của mình cưỡng bức. Để chứng minh sự trong sạch của mình, người vợ đã nghĩ ra một kế hoạch hết sức hoang đường: Tự tay giết chết kẻ hãm hại mình trước mặt chồng.
(Hình minh họa).
(Hình minh họa).

Cưỡng bức vợ bạn

Sau khi tốt nghiệp đại học, tháng 6/2000, Phó Long Thanh (25 tuổi) làm đại diện tiêu thụ sản phẩm cho một công ty thương mại chuyên kinh doanh đồ gia dụng tại Thành phố Côn Sơn (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Trong một lần gặp mặt bạn bè, Thanh quen với một cô gái cùng tuổi, xinh đẹp dịu dàng tên Lưu Tuyết Linh. Ngay từ lần gặp đầu, Linh đã có ấn tượng rất tốt về Thanh, sau đó ít lâu, hai người chính thức xác định mối quan hệ yêu đương. Tháng 9/2004, họ cử hành hôn lễ. Cưới nhau xong, tình cảm hai vợ chồng hết sức nồng ấm, quan tâm nhau khiến những người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

Khoảng một năm sau, vào tháng 10/2005, công ty nơi Thanh làm việc chuẩn bị điều chuyển Thanh đi thành phố Thẩm Dương để phát triển thị trường mới. Lúc này, tâm lý Thanh vô cùng mâu thuẫn, bởi đây là cơ hội đột phá trong sự nghiệp, nếu không nắm lấy sẽ rất khó có lần thứ hai. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng mới cưới khiến Thanh không muốn đi, hơn nữa sức khỏe của Linh không được tốt, thường phải phụ thuộc vào Thanh rất nhiều, nếu lúc này để vợ ở nhà một mình thì anh không yên tâm. Linh biết nỗi lo lắng trong lòng chồng nên an ủi Thanh cứ yên tâm đi Thẩm Dương phát triển sự nghiệp, tạo cơ sở hạnh phúc cho gia đình sau này.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thanh cũng nghe theo lời khuyên của vợ, trước khi đi Thanh vẫn còn lo lắng nên nhờ một người bạn thân, cũng là đồng nghiệp ở công ty là Lý Quang Hoa chăm sóc, giúp đỡ Linh lúc Thanh không ở nhà. Tối hôm trước khi đi, Thanh và vợ hẹn Hoa đi ăn cơm. Trên bàn tiệc, Thanh cầm tay Hoa nói: “Anh à! Em đi rồi, phiền anh ở nhà có gì thì giúp đỡ Linh”. Hoa vỗ ngực nói Thanh cứ yên tâm, mọi việc ở nhà cứ để anh lo hết.

Tuy nhiên, tục ngữ có câu “biết người biết mặt chứ không biết lòng”, Thanh có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, người anh em mà mình cho rằng nhân hậu, lương thiện lại là kẻ lòng lang dạ sói. Hoa đã có vợ con, nhưng cuộc hôn nhân bình lặng, tình cảm vợ chồng chỉ bình thường nên khi thấy Linh xinh đẹp lại dịu dàng nên từ lâu đã có ý xấu, đây chính là cơ hội để Hoa thực hiện ý định nên trong lòng rất vui.

Một chiều giữa tháng 8/2006, mẹ của Linh bị viêm ruột thừa cấp tính, một mình cô không biết phải làm thế nào nên đành gọi điện cho Hoa nhờ giúp đỡ. Hoa lúc đó đang ở nhà nấu cơm với vợ, nhận được điện thoại của Linh, Hoa lập tức nói với vợ rằng người bạn cùng làm ăn có việc gấp nên phải ra ngoài. Nói xong liền lấy xe đi đến nhà Linh. Sau đó, Hoa bỏ tiền thuê một chiếc taxi đưa mẹ Linh đến bệnh viện. Tại đây, Hoa lại chạy đi chạy lại lo lắng thủ tục và đặt tiền viện phí.

Khoảng hơn 22h đêm, tình trạng bệnh của mẹ đã tạm thời ổn định nên Linh quyết định về nhà lấy tiền, Hoa chủ động đề nghị đưa Linh về nhà. Đêm đó, do tiết trời hơi lạnh, Linh mặc áo mỏng ngồi sau nên ôm vào eo Hoa để tránh cái rét. Cái ôm này khiến Hoa nổi thú tính, vừa vào cửa nhà Linh, hắn ta liền ôm chặt lấy Linh nói mình từ lâu đã muốn có cô. Linh thấy hành động của Hoa bất giác hoang mang giật mình, không ngờ người “bạn tốt” của chồng nói lại làm như vậy nên lớn tiếng kêu cứu và phản kháng.

Hoa thấy vậy lập tức bịt miệng Linh đe dọa, nếu còn tiếp tục kêu sẽ giết chết. Phần vì sợ hãi, phần vì Hoa cao lớn khỏe mạnh, Linh không thể giãy giụa trong đôi tay như gọng kìm của Hoa nên đành cắn răng chịu trận để Hoa thỏa mãn thú tính của hắn.

Sau khi cưỡng bức Linh, Hoa nhanh chóng bỏ đi. Lúc này, Linh cảm thấy nỗi tủi nhục ê chề, trong lòng đau khổ khiến cả đêm khóc lóc, mâu thuẫn không biết phải xử lý việc này ra sao. Bởi nếu nói cho chồng biết thì nhất định Thanh sẽ đi tìm Hoa quyết ăn thua đủ. Còn nếu báo cảnh sát thì chuyện nhục nhã như thế này, để mọi người biết thì sau này mình còn dám nhìn mặt ai, gia đình cũng khó yên ấm hạnh phúc. Linh vô cùng hối hận vì lúc đó mình không liều chết để phản kháng.

Suy nghĩ mấy ngày, Linh quyết định sẽ giữ việc này trong lòng, coi như chưa có gì xảy ra. Đồng thời, cũng từ hôm đó, dù có bất kể chuyện gì Linh cũng không dám gọi điện nhờ vả Hoa. Mỗi lần Hoa gọi điện nhắn tin hay tìm gặp, Linh đều nhất quyết tránh mặt để Hoa không có cơ hội lợi dụng mình. Khó khăn lắm Linh mới chịu đựng được đến tháng 10/2006, lúc này Thanh cũng kết thúc đợt công tác ở Thẩm Dương, quay lại Côn Sơn.

Thấy chồng về nhà, Linh thở phào nhẹ nhõm, vợ chồng lại bắt đầu cuộc sống êm ấm ngọt ngào như trước đây. Hàng ngày, Linh vẫn cầu trời, hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra và hạnh phúc sẽ cứ mãi mãi như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả khi Thanh đã về nhà, Hoa vẫn còn ý định đen tối đối với Linh. Đêm một ngày tháng 1/2007, nhân lúc Thanh không có nhà, Hoa tìm đến nhà Linh. Nhưng lần này, Linh phản ứng kịch liệt, chạy ra ngoài kêu cứu còn tức giận tát Hoa hai cái như trời giáng. Thấy không thể thực hiện được ý định của mình, Hoa đành phải bỏ đi. Trước khi đi Hoa còn hằm hằm tức giận đe dọa Linh cứ đợi mà xem, Hoa sẽ không cho Linh và Thanh được sống yên ổn.

Kế hoạch hoang đường

Một ngày tháng 3/2007, Hoa mời Thanh đi uống rượu, nhân lúc hơi men chếnh choáng, Hoa cố ý nói với Thanh: “Anh thực sự có lỗi với vợ em...”. Thanh nghi ngờ hỏi lại xem có chuyện gì. Hoa tỏ vẻ ái ngại không trả lời thẳng mà dùng lời lẽ hàm hồ khiến Thanh nghi ngờ vợ.

Về nhà, trong người đã có men rượu nên Thanh túm lấy Linh hằm hằm tức giận hỏi xem Linh đã làm điều gì có lỗi với mình. Linh lần đầu thấy chồng như vậy nên sợ hãi khóc lóc kể lại chuyện Hoa đã làm nhục mình. Nghe vậy, Thanh sững người không thể tin được người anh mà mình rất mực kính trọng lại có thể làm chuyện vô luân như vậy. Tiếp đó, Thanh chạy vào bếp lấy con dao định đi tìm Hoa để làm rõ trắng đen.

Linh thấy vậy sợ chồng gây họa nên quỳ xuống van xin Thanh không nên làm điều dại dột. Thế nhưng, Thanh lại cho rằng vợ ngăn cản mình là có ý bênh vực Hoa nên nắm tóc Linh dúi xuống giường: “Cô nói là bị cưỡng hiếp, vậy cưỡng hiếp đơn giản đến thế à? Sao lúc đó cô không kêu, không phản kháng? Tại sao việc nghiêm trọng như vậy mà cô lại giấu tôi? Rõ ràng là cô đã làm chuyện xấu, cuối cùng thì cô với Hoa quan hệ như thế nào?”.

Linh khóc lóc nói nếu mình lúc đó không chiều hắn thì hắn sẽ giết, Linh sợ nên mới phải làm theo... Không đợi vợ nói hết câu, Thanh bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Linh khiến cô bầm tím khắp người.

Sau khi nói ra sự thực, không nhưng không được chồng an ủi động viên, hiểu cho mình mà ngược lại còn bị bạo hành dã man, Linh chua xót đề nghị chia tay với Thanh. Thanh nghe vậy cười nhạt nói không có chuyện dễ dàng như vậy, bởi Linh nói là bị cưỡng hiếp, sự việc còn chưa xong mà đã muốn dời khỏi cái nhà này là không được.

Mấy ngày tiếp theo, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện Linh bị làm nhục là Thanh lại không chịu được, ra sức đánh đập Linh. Tuy vợ vẫn một mực nói mình bị hãm hại nhưng Thanh vẫn không tin. Cho rằng chuyện như vậy chỉ có hai Linh và Hoa biết, có thể Linh muốn che giấu việc ngoại tình với Hoa nên cố ý bịa đặt ra như vậy.

Thanh dày vò suy nghĩ không biết làm cách nào để chứng minh vợ bị cưỡng hiếp hay gian dâm với Hoa. Thanh từng nghĩ sẽ kiện Hoa ra tòa vì hiếp dâm vợ mình, nhưng như vậy thì cả nhà sẽ không còn mặt mũi nào nên anh ta không đủ dũng khí. Vì vậy, Thanh lại nghĩ phải gặp Hoa cho anh ta một trận, nhưng nếu Hoa phủ nhận hoàn toàn rồi nói Linh tự ngả vào lòng mình thì khác nào tự xát muối vào mặt mình.

Về phần Linh lại càng chịu nhiều đau khổ hơn, hàng ngày cô bị chồng lạnh nhạt, nhục mạ và bạo hành không thương tiếc, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải tỏ ra là người vợ hiền và gia đình luôn êm ấm hạnh phúc nên cảm giác sống chẳng bằng chết. Linh nhận định Lý Quang Hoa chính là căn nguyên dẫn đến sự đau khổ của vợ chồng cô.

Lúc này, một suy nghĩ ác độc xuất hiện trong đầu Linh và nó ngày càng lớn dần. Linh nghĩ, nếu mình giết chết Hoa trước mặt chồng để chứng minh rằng minh rằng mình không hề có cảm tình với anh ta, như vậy chồng sẽ tin mình vô tội.

Một ngày tháng 7/2007, Thanh lại uống rượu say, về nhà đánh đập Linh, Linh khóc nói: “Nếu anh không tin rằng em vô tội, vậy thì em sẽ tự tay giết chết Lý Quang Hoa để chứng minh cho anh thấy”. Trước suy nghĩ hoang đường của vợ, Thanh không những không ngăn cản, ngược lại mắt liền sáng lên, nghĩ đây là cách tốt nhất để chứng minh Linh bị cưỡng hiếp hay là gian dâm. Thanh nói với vợ: “Coi như cô biết quay đầu, tôi tạm thời tha thứ cho cô. Việc này cô chỉ sai một nửa, còn lại là do Lý Quang Hoa ép người quá đáng. Nếu không khử nó đi thì tôi còn gì danh dự của thằng đàn ông nữa”.

Tối hôm đó, Linh bắt đầu bàn kế hoạch giết hại Hoa. Cuối cùng, Thanh nghĩ ra cách “phòng vệ chính đáng” để giết Hoa một cách hợp lý mà chỉ chịu tội nhẹ. Thanh nói Linh lừa Hoa đến nhà mình rồi đợi khi Hoa giở trò thì ra tay. Như vậy là một mũi tên có thể trúng nhiều đích, vừa có thể kiểm chứng vợ vô tội lại có thể báo thù và tránh được trách nhiệm trước pháp luật.

Để đảm bảo không có gì bất trách xảy ra, Thanh còn lấy giây bút viết kịch bản cho kế hoạch của mình rồi cầm đi hỏi một người bạn làm luật sư. Luật sư nói thẳng với Thanh rằng như vậy không phải phòng vệ chính đáng mà là cố ý giết người. Tuy nhiên, lúc này lửa giận trong lòng khiến Thanh mất hết lý trí, quyết định thực hiện kế hoạch, “cho dù là cố ý giết người thì cũng phải giết”. Bởi cuối cùng vợ có thực sự bị hãm hiếp hay không vẫn cần phải thông qua việc này để kiểm chứng thực hư.

Thảm kịch

Do cùng có một mục tiêu báo thù, quan hệ vợ chồng Thanh trở nên nồng ấm hơn lúc nào hết. Chiều 8/11/2007, khi tất cả đã chuẩn bị xong, Linh chủ động gọi điện thoại cho Hoa, cố ý dùng lời lẽ dịu dàng nói gần đây Thanh thường xuyên đánh đập hành hạ mình, trong lòng rất đau khổ nên muốn gặp Hoa. Sau đó, Linh hẹn Hoa đêm hôm đó đến gặp mình, Thanh đi công tác không có nhà. Nhận điện thoại, Hoa hoàn toàn không nghi ngờ gì mà tỏ ra vô cùng vui vẻ, hứa nhất định sẽ đến.

Khoảng 23h30 đêm, Hoa gõ cửa nhà Linh, vừa vào trong, Hoa liền ôm chặt lấy Linh định hôn. Linh đẩy ra rồi mắng Hoa không tiếc lời: “Lý Quang Hoa, anh làm tôi quá khổ sở rồi, hôm đó rõ ràng anh cưỡng bức tôi còn bịa đặt với chồng tôi, bây giờ Thanh đánh tôi suốt ngày, giờ anh tính thế nào?”.

Lý Quang Hoa nghe vậy cười nhạt, với vẻ mặt vô sỉ đáp lại: “Anh hôn thì cũng hôn rồi, sờ thì cũng sờ rồi, làm thì cũng làm rồi, cùng lắm là cả hai chúng ta đều ly hôn, sau đó anh cưới em là xong”, nói xong liền nhào đến định ôm Linh. Do phòng bị từ trước nên Linh né tránh được ra phía cửa phòng bên cạnh. Lúc này, Linh đưa tay ra sau thò vào cửa phòng, Thanh ở bên trong đưa cho Linh con dao đã chuẩn bị từ trước. Hoa tiếp tục lao đến, Linh thấy vậy liền trút hết sự tủi nhục, thù hận và phẫn nộ lên con dao, nhằm thẳng cổ Hoa chém xuống.

Hoa bị trúng dao kêu lên một tiếng thảm thiết, máu chảy ướt đẫm áo, anh ta thấy tình thế nguy hiểm nên cố nhịn đau, tay trái bịt vết thương, loạng choạng định giằng con dao trên tay Linh khiến dao rơi xuống đất. Đúng lúc này, Thanh từ bên trong hét lên một tiếng rồi lao ra ôm chặt lấy eo Hoa vật ra nền nhà. Sau đó, Thanh vơ con dao kề vào cổ Hoa quát: “Lý Quang Hoa, tao coi mày là anh em, vậy mà mày lại như vậy, mày còn là người nữa không?”. Hoa cầu xin nói mình đã sai, thừa nhận đã cưỡng bức vợ Thanh còn cố ý gây mâu thuẫn cho vợ chồng Thanh.

Cuối cùng từ chính miệng Hoa, Thanh nhận ra vợ mình là người trung trinh, giải tỏa được nỗi nghi ngờ trong lòng. Thanh thở dài nhìn người vợ đang đứng nép vào tường khóc lóc, ánh mắt Thanh đầy vẻ hổ thẹn. Nhân lúc này, Hoa vùng dậy chạy thoát ra ngoài.

Sau đó, Hoa gọi xe cấp cứu đưa mình đến bệnh viện. Vợ Hoa biết tin vội vàng đến xem xét tình hình. Hoa nói dối rằng mình đi trên đường thì gặp cướp, chưa nhìn rõ các đối tượng là người thế nào thì bị chém. Hoa nghĩ rằng, Thanh chỉ báo thù mình vì vợ bị làm nhục chứ không từng nghĩ anh ta sẽ giết hại mình nên không báo cảnh sát, cũng không muốn làm lớn chuyện, gây ồn ào.

Tuy nhiên, Hoa đã nghĩ sai. Sau khi chứng minh lời vợ nói, đồng thời biết được sự vô sỉ của Hoa, người mà mình từng tôn kính lại có hành vi bỉ ổi như vậy. Hơn nữa, Hoa còn nhẫn tâm muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Càng nghĩ Thanh càng thấy hận, Hoa chỉ bị một vết thương nhẹ như vậy là quá đơn giản cho anh ta, nỗi nhục này phải bắt Hoa phải trả bằng tính mạng.

Sáng 10/11, Thanh dò hỏi rồi cùng vợ đến bệnh viện nơi Hoa đang nằm điều trị. Thanh đi vào phòng chỗ Hoa nằm hỏi lớn: “Mày làm nhục vợ tao như vậy mà chỉ như thế là xong à? Quá đơn giản cho mày rồi”. Hoa sợ hãi định kêu lên thì Thanh đã dùng tay bịt chặt miệng Hoa, Linh ở bên cạnh nhanh chóng rút con dao giấu sẵn trong túi xách ra đâm chém liên tiếp vào ngực Hoa. Sau đó, Thanh tiếp tục lấy dao trên tay vợ đâm vào cổ, ngực Hoa hàng chục nhát.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng phòng, bao gồm cả vợ Hoa trong đó và các y tá đều vô cùng kinh hãi, chân tay run lẩy bẩy. Lúc này, vợ chồng Thanh bần thần nhìn Hoa đã tắt thở, sau đó Linh ôm chầm lấy chồng khóc lạc giọng: “Bây giờ chúng ta được giải thoát rồi, em không cần phải nghi ngờ tình yêu của em nữa”. Sự việc được cấp báo lên cơ quan chức năng, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ vợ chồng Thanh.

Vụ án này được đưa lên các phương tiện truyền thông đã gây chấn động dư luận nơi đây. Người dân kinh ngạc trước việc vợ chồng Thanh dùng cách giết người để chứng minh sự trong sạch.

Bất kỳ người đàn ông nào khi biết vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác có lẽ đều cảm thấy tức giận, mất đi danh dự của người đàn ông. Trong câu chuyện này, người chồng rơi vào trường hợp đó đã mất đi lý trí rồi ủng hộ kế hoạch giết người của vợ, gây ra bi kịch cho hai gia đình. Giá như anh ta có cách lựa chọn khác đi thì có lẽ cả hai vợ chồng đã không trở thành tội đồ giết người.

Và lẽ ra, khi Linh bị cưỡng bức, cô nên nhờ đến pháp luật để giải quyết vấn đề chứ không nên lựa chọn một cách hồ đồ, cực đoan như trên. Tuy nhiên, hành động cưỡng bức vợ bạn của Hoa cũng được đánh giá là vô liêm sỉ, chính anh ta đã tự gây họa sát thân cho mình. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người trước khi quyết định một hành động trái với luân thường đạo lý.

Đọc thêm