Có tiền án nhưng sau khi ra tù, Trần Đình Phúc (SN 1975, ngụ thôn 2, xã Mé Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) không chịu sống đời lương thiện. Không chỉ “nướng” xe máy của vợ vào chiếu bạc, hắn còn mượn xe của bạn để cầm cố lấy tiền chơi bạc. Lúc bị bạn đòi xe, Phúc giết người, cướp xe máy “trả” bạn đi tạm. TAND tỉnh Đồng Nai vừa định tội, tuyên án tử hình với Phúc.
Bị cáo Trần Đình Phúc |
"Con bạc" khát nước"
Là con thứ năm trong một gia đình nghèo có tới 8 anh chị em, Trần Đình Phúc chỉ học hết lớp 7 đã bỏ ngang. Sớm kiếm được tiền bằng nghề thợ hồ nhưng Phúc lại đem “nướng” hết vào trò may rủi, đỏ đen.
Để có tiền thỏa mãn cơn khát bạc, Phúc trở thành kẻ lừa đảo bị TAND TP.Hồ Chí Minh phạt tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Chấp hành án xong, Phúc không nộp án phí và nộp tiền xung quỹ nhà nước nên chưa được xoá án tích.
Trở về quê nhà, Phúc sống vất vưởng một thời gian rồi đi lang thang tha hương cầu thực. Phúc lập gia đình với chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1974), sau đó hai vợ chồng lên TP.Biên Hòa lập nghiệp và thuê một phòng trọ tạm bợ để sinh sống. Thường ngày, Phúc đi làm thợ hồ, còn Huyền buôn bán vài thứ lặt vặt để kiếm tiền mưu sinh.
Làm ăn chân chính chưa được bao lâu, Phúc đã “ngựa quen đường cũ”, quay lại các chiếu bạc. Càng chơi càng thua, Phúc lấy cả xe máy của vợ để đem đi cầm cố lấy tiền gỡ bạc, nhưng càng gỡ càng rối, mất luôn xe của vợ.
Phúc mượn chiếc xe máy của người bạn là Nguyễn Khắc Trường đem “cắm” lấy tiền chơi bạc tiếp. Chiếc xe này đương nhiên cũng “một đi không trở lại”. Khi bị bạn đòi xe, Phúc đã nghĩ ra cách giết người, cướp tài sản để "đền" cho bạn mình.
Mượn xe chính chủ, trả xe ăn cướp
Do có thời gian làm thợ hồ tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà nên Phúc hay đi ngang qua cửa hàng bán sơn xây dựng Ngọc Hân Anh (số 135 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài). Nhiều lần đi qua, Phúc chỉ thấy có một người phụ nữ bán hàng nên trong cơn cùng quẫn thiếu tiền trả nợ bạc, hắn nảy sinh ý định vào đây cướp tài sản.
Khoảng 9h ngày 1/1/2011, Phúc lấy một con dao giấu trong người, đi xe buýt tới ngã tư Tân Phong (phường Trảng Dài) rồi đi bộ tới quán cà phê đối diện với quán sơn Ngọc Hân Anh để uống nước, chờ thời cơ hành động.
Ngồi được một lúc, Phúc lắp sim khuyến mãi lắp vào điện thoại rồi gọi vào số điện thoại cố định của cửa hàng sơn Ngọc Hân Anh giả bộ hỏi giá và tìm hiểu xem trong quán sơn có nhiều người hay không. Khi biết chị Nguyễn Ngọc Hân (SN 1973, chủ cửa hàng sơn) ngồi bán hàng một mình, Phúc liền đi sang đường rồi leo lên bậc thềm của cửa hàng sơn để tiếp tục ngồi quan sát.
Thấy chị Hân ngồi ở bàn vi tính làm việc, Phúc chạy vào dùng dao gí vào cổ nạn nhân. Chị Hân la lên “cướp!” rồi chống cự lại. Phúc liền dùng dao đâm nhiều nhát vào chị Hân, làm nạn nhân tử vong.
Thấy chị Hân bất động, Phúc lấy thùng sơn và giấy bìa cạc tông để che chắn thi thể chị, sau đó chạy ra ngoài đóng cửa cuốn và móc khóa lại. Phát hiện quần áo mình dính nhiều máu của nạn nhân, tên Phúc lập tức chạy lên tầng 2 lấy một bộ quần áo của gia chủ để thay. Sau đó, thấy bộ quần áo mới này vẫn còn dây máu, hắn lại thay một bộ khác.
Sau đó, Phúc bỏ hai bộ quần áo dính máu và con dao gây án vào túi nilon, đi xuống ngăn kéo của quầy hàng, lục lấy một điện thoại di động hiệu Samsung trị giá 1.715.000 đồng, dắt một chiếc xe máy trị giá 8 triệu đồng ra cửa.
Lúc ra cửa, Phúc tình cờ chạm mặt bà Nguyễn Thị Kỳ (SN 1920, mẹ chồng của chị Hân) nên giả bộ là người làm công của cửa hàng, xin bà Kỳ cho nước uống. Bà Kỳ vừa đi lấy nước thì hắn phóng xe máy vừa cướp được về phòng trọ.
Mang nước ra nhưng không thấy “người làm công” đâu, bà Kỳ thấy cửa cuốn của quán sơn chưa đóng hết nên đã đóng lại mà không biết con dâu mình đã bị sát hại. Đến 11h30 cùng ngày, cháu Cao Trâm Anh (con gái của chị Hân) đi học về, mở cửa ra mới phát hiện mẹ tử vong nên báo công an.
Ngay sau khi về tới phòng trọ của mình, Phúc tắm rửa rồi mang cả 3 bộ quần áo mà hắn đã mặc trước đó, con dao gây án, biển số xe , đồng thời tháo chiếc sim điện thoại di động vừa chiếm đoạt được đến con suối thuộc khu vực Lò Bò, phường Long Bình, TP.Biên Hoà để vứt bỏ.
Phi tang chứng cứ xong xuôi, hắn mang điện thoại di động của nạn nhân đi cầm cố được 500.000 đồng, nói là “cắm” để đóng tiền phòng trọ. Chủ tiệm cầm đồ thấy phía sau điện thoại có dính máu nên hỏi, Phúc tỉnh bơ đáp: “Tôi là thợ sơn nên sơn dính vào đấy!”.
Sau khi có tiền bán điện thoại, Phúc đi mua một biển số giả 38H6-8745 rồi gắn vào xe máy vừa cướp được, thản nhiên đem tới giao cho bạn là anh Nguyễn Khắc Trường sử dụng. Anh Trường vui vẻ dùng tạm chiếc xe máy này mà không hề biết đó là tang vật của vụ cướp của, giết người do Phúc thực hiện. Ngày 24/11/2011, Phúc bị công an bắt giữ để xử lý.
Đền tội trong cô đơn
Tại phiên tòa sơ thẩm, chỉ có bị cáo Phúc, không có một người thân nào tới dự phiên xử. Phúc hướng ánh mắt lẻ loi của hắn về phía hàng ghế của bị hại và khẩn khoản nói một lời xin lỗi. Phúc cố ngụy biện rằng hắn không cố ý sát hại nạn nhân, chẳng qua do chị Hân cào cấu, chống cự nên hắn mới ra tay. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Phúc đã bị gia đình nạn nhân từ chối thẳng thừng.
Đại diện gia đình bị hại nghi ngờ rằng ngoài Phúc thì tham gia vụ án còn có đồng phạm khác và khuyên Phúc nên khai báo thành khẩn trước tòa để được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Phúc vẫn khẳng định chỉ có một mình hắn phạm tội.
Phúc đã khóc vì ân hận, nói lời cuối cùng trước Tòa rằng, chỉ vì mê muội cờ bạc mà hắn trở thành kẻ giết người, cướp tài sản. Hành vi mất nhân tính của Phúc đã đẩy gia đình nạn nhân vào cảnh tang thương, nạn nhân mất đi để lại những đứa con côi cút và người chồng mắc bệnh ung thư đang nằm điều trị trong bệnh viện. Phúc cũng tự tay phá vỡ tổ ấm nhỏ xinh đẹp của hắn, khi Phúc bị bắt, con gái đầu lòng của hắn mới được 12 ngày tuổi.
Và trong cái ngày định mệnh của cuộc đời khi Phúc bị tuyên án tử hình, vợ con hắn đã không có mặt. Phải chăng người vợ không muốn đứa con gái bé bỏng lưu giữ ký ức đau buồn, tủi nhục khi có cha là kẻ giết người?. Có lẽ đây cũng là một sự trừng phạt nữa khiến Phúc phải đau khổ, giày vò vì chính vợ con cũng chối bỏ hắn vì tội ác không thể dung thứ mà hắn đã gây ra...
Hồng Quân - Lãng Du