Tối 26/5, ông bố chạy xe ôm cả ngày vừa về đến nhà, người con trai từ đâu xông đến trên tay lăm lăm cầm một chiếc kéo lớn lao vào đánh tới tấp, chửi bới. Đây không phải lần đầu ông bố bị con trai hành hạ, cách đây không lâu ông thoát chết sau khi bị con gí súng vào đầu.
|
Ngôi nhà nơi Tiến thường xuyên hành hung cha. |
Gã côn đồ "tao không sợ ai hết"
Nghịch tử trên là Lê Quang Tiến (SN 1983, ngụ tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng). Tiến có 3 tiền án về tội cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Năm 2008, sau khi ra tù, hắn tiếp tục con đường ăn chơi thác loạn của mình và nhiều lần ngây ngất với ma túy đá, không chịu làm ăn gì.
Tiến thường gườm gườm vung tay tuyên bố: “Tao không sợ một ai”. Nhìn dáng đi nghênh ngang, khệnh khạng cùng đám "bạn bè xã hội" bặm trợn của hắn, ai cũng muốn tránh cho "lành".
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đây đối tượng tham gia một băng nhóm côn đồ khá cộm cán đã bị sa lưới pháp luật năm 2004, đến nay hắn vẫn giữ lối hành xử ngông cuồng, manh động như thời còn “tung hoành” giang hồ". Ngoài xã hội chưa biết thế nào, nhưng người dân chứng kiến ở nhà hắn thường xuyên “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” và chửi rủa cha đẻ của mình là ông Lê Quang Trung (SN 1958) “hết nước hết cái”.
Chính ông Trung kể lại: Tối 26/5 vừa qua, ông về nhà sau một ngày đi làm xe ôm thì Tiến từ đâu xông đến, trên tay cầm một chiếc kéo lớn lăn xả vào đánh bố và luôn miệng chửi bới. Người dân nghe ồn ào chạy sang, sợ ông này mất mạng dưới tay con trai nên vội chạy báo công an phường Dư Hàng Kênh. Công an có mặt đưa nghịch tử về trụ sở.
Ở địa phương này, cả công an lẫn chính quyền đều không lạ gì quan hệ căng thẳng giữ hai bố con ông Trung, đã nhiều lần phải “ra tay” can thiệp hòa giải nhưng đâu lại vào đấy. Ông bố vẫn thường xuyên bị con trai hành hung, xúc phạm.
Tiến được xem là đối tượng bất trị, cách đây không lâu hắn còn gí súng vào đầu cha đẻ kèm theo lời mạt sát đe dọa. Những lần hắn ngược đãi bố đều không có lý do, thường xuyên chỉ là “ngứa mắt” nên đánh, có khi tên này còn chửi bố là “con.. này con nọ”.
Ông Trung buồn bã nói: “Vợ chồng tôi ly thân đã nhiều năm nay, chỉ có hai bố con ở cùng nhau nhưng Tiến không hề yêu thương tôi. Nhất là sau khi tôi đi tù về, nó càng tỏ rõ thái độ ghét bỏ tôi hơn. Tôi đều phải nhịn bởi vì nó là con tôi, có lần tôi đã báo cảnh sát 113 nhưng nó cũng chẳng sợ vì không thấy bị bắt, cứ tiếp tục ngược đãi tôi.
Nhiều lần đi làm về gọi con ra mở cửa nhưng nó chửi bới rồi đuổi tôi không cho vào, tôi cũng phải đi, sau đó len lén rình lúc con không ở nhà mà về”.
Theo ông Trung giải thích, Tiến đuổi bố ra khỏi nhà vì tâm tính không muốn sống cùng ai, chỉ muốn ở một mình để thỉnh thoảng rủ bạn bè đến tụ tập, chơi bời.
Tại trụ sở điều tra, các điều tra viên cho biết đối tượng có dấu hiệu của việc sử dụng ma túy đá và gây rối khi chưa tỉnh thuốc. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu được một khẩu súng quân dụng và hai vỏ đạn.
Sau một hồi chối cãi quanh co, hắn khai nhận khẩu súng do mình nhặt được ở bên bờ đê, lý do không giao nộp công an vì muốn “giữ lại làm kỷ niệm”. Công an quận Lê Chân đã tạm giữ Lê Quang Tiến cùng tang vật để hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố đối tượng về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
Các điều tra viên kể, khi đối diện với con, ông Trung tha thiết hỏi “quý tử”: “Con ơi! Tại sao chỉ có hai bố con, bố làm lụng vất vả nuôi con, làm gì cũng nhớ đến con, có gì ngon cũng nhớ mua về cho con. Vậy tại sao con lại ghét bỏ rồi đánh đập bố nhiều lần như vậy?. Có gì con không vừa lòng với bố thì con nói để bố sửa”. Nhưng tên Tiến không hề nói nửa lời, trên khuôn mặt to béo của hắn chỉ hiện lên một nét lạnh lùng khó hiểu.
Chính ông Trung cũng không hiểu vì sao mình bị con ghét bỏ như vậy, nguyên nhân nào khiến hắn cứ nhìn thấy ông là hậm hực chửi bới đánh đập?. Ông bố chỉ biết nín nhịn chịu đựng, ngày ngày ra đường chạy xe ôm kiếm tiền sinh sống cho cả hai bố con.
|
Nghịch tử Lê Quang Tiến. |
Cả nhà đổ lỗi cho nhau
Ông Trung sống cùng con trai trong một gian nhà nhỏ khoảng 10m2, nằm trên con đường vừa được giải tỏa để mở đường nhựa Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân). Mới về nhà sống chung với con trai được mấy tháng nhưng hai cha con liên tiếp xảy ra nhiều vụ “đụng độ”, chủ yếu đều do đứa con gây sự hành hung bố.
Gia đình bốn người thì vợ chồng ông Trung và đứa con trai đều đã mặc áo tù, chỉ còn cô con gái út giữ được lý lịch trong sạch. Đều vào tù vì tội danh liên quan đến ma túy, vợ ra trước, chồng ra sau. Tháng 8/2012, ông Trung mới hết hạn tù. Ông này trình bày rất muốn tìm một công việc khác ổn định hơn việc chạy xe ôm nhưng vì quá khứ tù tội nên không ai nhận. Hàng ngày ông cứ đi làm từ sáng đến tối mới về nhà nghỉ, không mấy khi tiếp xúc với bên ngoài.
Hai vợ chồng họ sớm đã xung khắc với nhau, hàng xóm có người nói ngày xưa từng nhìn thấy ông này đổ cả cơm của chó lên đầu vợ, rồi cũng từng nghiện ngập, tối ngày chửi mắng và ngược đãi vợ con. Ngày đó ông ta bị vợ phản bội nhưng vẫn một lòng yêu thương gia đình, còn bà vợ hết lần này đến lần khác bỏ đi và cầm hết toàn bộ tiền nhà nước đền bù đất đai.
Cơ quan công an phường Dư Hàng Kênh cũng xác nhận: vợ và con gái từng tố cáo ông này về việc đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà. Nhưng ông Trung khẳng định đó chỉ là lời hàng xóm nghe phong thanh, mình không hề làm như vậy, vợ chồng chỉ hơi xích mích và mọi việc cũng là “chuyện của ngày xưa”.
Hai ông bà hiện vẫn sống ly thân, chưa ly hôn, người vợ và cô con gái đang phải thuê nhà ở riêng. Nếu nhìn qua cách đối xử, có vẻ đối tượng Lê Quang Tiến có tình cảm với mẹ và em gái hơn với bố.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Nụ, chị vợ ông Trung lại phủ nhận hoàn toàn câu chuyện ông này kể. Bà tỏ vẻ bất bình thay cho cô em gái lấy phải người chồng không ra gì, nhắc đến em rể với những lời bức xúc, không hài lòng. Bà này cho biết trong một lần vợ chồng cãi nhau, ông Trung tức giận xé giấy đăng ký kết hôn nên hai vợ chồng vẫn chưa làm thủ tục ly hôn được.
Hôm xảy ra sự việc tên Tiến cầm kéo đánh bố gần đây cũng có mặt cả mẹ hắn và em gái. Trong lúc túm lấy ông Trung chửi bới, Tiến có nói một câu: “Tao đâm chết mày rồi đi tù, để lại cái nhà này cho chúng mày đã đủ chưa?”. Hàng xóm nghe chỉ biết vậy, do các thành viên trong gia đình đều ít tiếp xúc với người ngoài và ngược lại, dân xung quanh cũng ngại tiếp xúc với họ nên không ai hiểu mâu thuẫn gia đình thực sự bắt nguồn từ đâu.
Ngay cả lời kể của các bên tố cáo lẫn nhau cũng không có cách kiểm chứng ai đúng ai sai. Mấy người hàng xóm lâu năm cũng phải lắc đầu: “Ôi! Chuyện nhà ấy đau đầu lắm! Mỗi người kể một kiểu, ai cũng nhận mình là người tội nghiệp, chẳng biết đâu mà lần”.
Thùy Linh