Bất cập nghịch lý học sinh tăng, giáo viên 'dạy theo mùa'

(PLO) -Do tình trạng thiếu giáo viên, một số nơi đã hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế được giao không đúng với quy định hiện hành như: Krông Pắk (Đắk Lắk), Cà Mau, Hà Nội (Thanh Oai), Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Trị và một số địa phương khác. Từ đó hàng ngàn giáo viên đã và đang rơi vào tình cảnh làm việc theo mùa và thất nghiệp bất cứ lúc nào…
Giáo viên hợp đồng và nỗi buồn… thời vụ. Ảnh minh họa
Giáo viên hợp đồng và nỗi buồn… thời vụ. Ảnh minh họa

Muốn có việc phải “chạy”?

Thời gian qua, số lượng giáo viên giảm chủ yếu là do nghỉ chế độ hưu, chuyển công tác, dẫn đến những khó khăn, lúng túng cho cơ sở giáo dục trong việc sắp xếp giáo viên khi chỉ được tuyển mới bằng 50% số giáo viên đã giảm (có những bộ môn, mỗi trường chỉ được phân bổ từ 1 đến 2 giáo viên), mặc dù số học sinh tăng không ngừng.

Và thực tế, việc phân cấp tại địa phương trong công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhà giáo còn nhiều bất cập vì hầu hết ở các địa phương, cơ quan chuyên môn là sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT không phải là đơn vị chủ trì, đầu mối về tuyển dụng giáo viên nên không chủ động trong việc điều tiết số lượng, cơ cấu đội ngũ theo môn học, cấp học và không chủ động điều tiết được giáo viên thừa, thiếu. 

Tại phiên giải trình về thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên với sự tham dự trả lời trực tiếp của lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ, nhiều đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các địa phương đồng loạt lên tiếng chất vấn về việc trường lớp tăng, học sinh tăng mạnh theo từng năm trong khi giáo viên thiếu nghiêm trọng nhưng lại phải cắt giảm biên chế 10% mỗi năm.

Ông Chu Lê Trinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu bày tỏ: “Tình trạng thừa/thiếu giáo viên xảy ra trên cả nước kéo dài nhiều năm, đến nay chưa có giải pháp khắc phục, gây bất cập trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, hiện đang thiếu trên 40.000 giáo viên. Thiếu giáo viên sẽ ảnh hưởng đến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2019-2020 như thế nào?”.

Cụ thể, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận nêu thực tế: “Theo báo cáo, các tỉnh đề xuất số biên chế đề nghị bổ sung là 40.447 giáo viên. Do thiếu số lượng lớn giáo viên đã dẫn đến việc phải hợp đồng giáo viên để dạy. Giáo viên dạy theo tiết học. Có giáo viên được 35.000đ/tiết học, số tiền này tùy từng cấp học. Tính ra mỗi tháng họ chỉ được 1-2 triệu đồng/tháng. Giáo viên này 3 tháng hè không có lương.

Rõ ràng chính sách này rất bất cập so với giáo viên biên chế và nhất là giáo viên biên chế lâu năm thì lương rất cao. Chính vì điều này dẫn đến hiện tượng các trường muốn giữ biên chế lại để chỉ ký hợp đồng giáo viên. Thậm chí có trường hợp học kỳ I được hợp đồng nhưng qua kỳ II hoặc năm sau lại không được hợp đồng. Tạo ra tâm lý muốn có việc làm phải “chạy”. Tôi muốn hỏi hai Bộ chính sách hợp đồng giáo viên như vậy có phù hợp với  ngành Giáo dục hay không?”

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đồng tình với ý kiến của bà Mỹ Hương về cách thức hợp đồng với giáo viên hiện nay dẫn đến tình trạng hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng bất ngờ, hay việc hợp đồng theo tiết dạy... Theo ông Nhạ, số lượng giáo viên mầm non, tiểu học thiếu rất nhiều do 3 năm gần đây không tăng biên chế.

Bộ Nội vụ không giao cho các địa phương, do đó các địa phương phải căn chỉnh, co kéo mới sinh ra hợp đồng. Ông đề nghị phải giải quyết dứt điểm vấn đề này. Còn về tuyển dụng, sử dụng giáo viên, ông Nhạ cũng cho rằng, theo phân cấp của chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT chỉ tham mưu còn chủ trì vẫn là ngành Nội vụ. 

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc các địa phương có biên chế nhưng vẫn làm hợp đồng là trách nhiệm của địa phương rất lớn. Bộ Nội vụ xây dựng thể chế theo Luật Viên chức, đặc biệt là Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có quy định trước khi tỉnh thẩm định biên chế phải có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. Do đó, từ năm 2016 đến nay, Bộ Nội vụ mới thẩm định vấn đề này, trước đây là giao thẩm quyền của địa phương.

Còn về việc địa phương đề nghị bổ sung 40.447 giáo viên nhưng Bộ Nội vụ phải thẩm định lại xem đề nghị đó có hợp lý hay không? Nếu để cho các địa phương, các bộ ngành đề nghị biên chế thì tôi dám chắc sẽ ào ạt. Nghị quyết 39 của Chính phủ năm 2015 về tinh giản biên chế gắn với đổi mới cơ cấu, đối với giáo dục và y tế có tăng giường bệnh, tăng học sinh thì có thể tăng biên chế nhưng phải kiểm soát chặt chẽ.

Nhưng đến kết luận số 17 của Bộ Chính trị năm 2017 thì không có ngoại lệ. Kể cả giáo dục có tăng học sinh, tăng trường lớp thì vẫn tinh giản biên chế. Giảm biên chế ở đây là giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Không thể tuyển “cào bằng”

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đặt câu hỏi: “Quan điểm của chúng ta giáo dục là quốc sách, không hiểu Bộ Nội vụ đánh giá “quốc sách” là như thế nào? Và nếu trong trường hợp các quy định đều nói rằng y tế, giáo dục đều cắt giảm 10% như các ngành khác thì không đáp ứng được thực tế.

Quan điểm của Bộ Nội vụ về vấn đề này như thế nào? Hay đánh giá chung đều là viên chức nên “cắt” như nhau khi Nhà nước gọi giáo dục là quốc sách và dành 20% ngân sách cho giáo dục?”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng lý giải, việc giảm 10% biên chế là giao cho địa phương giảm trên tổng biên chế sự nghiệp chứ không phải giảm riêng ngành Giáo dục. Việc giảm biên chế như thế nào địa phương phải có trách nhiệm. Trong đó, giáo dục, y tế có thể chỉ giảm 5%, các ngành khác giảm hơn 10%, để làm sao tổng số là 10%. Còn trường hợp cá biệt phải tăng biên chế cho giáo dục, y tế hay các ngành khác thì nhiệm vụ của Bộ Nội vụ tổng hợp lại, có ý kiến trình Chính phủ, Thủ tướng quyết định.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng giáo viên không thể giống những biên chế khác. Do cả hai bộ chưa phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề đặt ra với tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Bởi tuyển dụng giáo viên khác với tuyển dụng viên chức ngành khác. Đơn cử giáo viên ở 4 cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) được đào tạo đã khác nhau.

Chưa kể, nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở mỗi cấp học của từng địa phương là khác nhau chứ không thể tuyển dụng cào bằng về số lượng như các ngành khác. Do đó, cần có thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT và chính quyền địa phương để làm sao ngành Giáo dục có bước chủ động trong tuyển dụng. Vì chỉ có cơ sở giáo dục mới biết họ đang thiếu bao nhiêu, cần bao nhiêu, đội ngũ trình độ ra sao... 

Phó Giáo sư Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ: “Ai sử dụng thì người đó phải là người tuyển, chứ tuyển dụng giáo viên mà giao hoàn toàn do Bộ Nội vụ là hoàn toàn không hợp lý. Ví dụ, cô giáo mầm non có thể học lên thạc sĩ nhưng quá trình học thạc sĩ không phải học về Toán, Văn mà giáo viên đó học sâu về tâm lý giáo dục. Do đó, không phải cứ tốt nghiệp thạc sĩ là có thể dạy bậc học khác”...  

GS.TSKH Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Cứ thế này thì rất đáng lo!

“Trong xu thế giáo dục hiện nay, một lớp ngày càng ít học sinh thì càng không thể thiếu giáo viên, nhất là trong tình hình đổi mới giáo dục hiện nay. Bởi nếu chúng ta thực hiện được 35 học sinh/lớp thì chất lượng giáo dục tốt hơn nhiều. Thứ hai, nhiều trường tuyển xong lại kêu thừa là sao? Phải tính toán cần đào tạo bao nhiêu giáo viên, chứ không thì một bên cứ đào tạo, một bên cứ tuyển và cứ thải.

Để giải quyết tình trạng thừa/thiếu giáo viên có cuộc họp toàn ngành Giáo dục để tìm ra nguyên nhân cơ bản và xem việc đào tạo giữa trường sư phạm có gắn với nhu cầu nhân lực của các tỉnh không, hay mạnh ai nấy làm? Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ phải tổ chức hội nghị khoa học giải bài toán sao cho việc đào tạo phải khớp với việc sử dụng, nếu không như hiện nay thì rất đáng lo”. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo viên không phải như viên chức thông thường

“Bởi giáo viên còn có đặc thù về chuyên môn, nghiệp vụ, chẳng hạn, nếu thiếu giáo viên Toán thì không thể điều động giáo viên Văn sang dạy. Mặt khác, giáo viên không chỉ là người truyền dạy kiến thức mà còn có nhiều hoạt động mang tính chất phát triển cho các thế hệ học trò. Bởi vậy khi đặt vấn đề giáo viên như một viên chức thì rất bất cập.

Hiện nay thang bảng lương của giáo viên, đơn cử như giáo viên mầm non, rất vất vả nhưng chuẩn trình độ giáo viên lại là trung cấp nên khởi điểm lương rất thấp, mặc dù có giáo viên có bằng đại học, cao đẳng. Chúng tôi mong muốn những vấn đề này sẽ giải quyết được trong Luật Giáo dục (sửa đổi) tới đây. Đồng thời, phải thể hiện được vị thế của nhà giáo, khác với viên chức thông thường để tạo động lực cho đội ngũ này”.

Đọc thêm