Lớp học miễn phí “cứu vớt” cuộc đời hàng trăm trẻ em nghèo

(PLO) - Trong xã hội không ngừng phát triển hiện nay, không biết chữ là một thiệt thòi rất lớn đối với các em, cuộc sống của các em gần như bị “chôn vùi” trong những tháng ngày tăm tối và dễ sa chân vào tệ nạn xã hội. Từ đó việc dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo đã trở thành công việc thiêng liêng, đầy ý nghĩa.
Lớp học tình thương của cô Son vẫn hoạt động đều đặn trong nhiều năm qua
Lớp học tình thương của cô Son vẫn hoạt động đều đặn trong nhiều năm qua

Nhiều năm miệt mài với nghề “chở” chữ đến trẻ em nghèo

Đến phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ hỏi lớp học tình thương của cô Son thì ai cũng biết. Cô Son là cái tên quen thuộc mà bà con xung quanh từ người già đến trẻ nhỏ dùng để gọi cô Võ Thị Son (ngụ khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn). 

Người phụ nữ ở cái tuổi 70 mà vẫn cặm cụi, siêng năng nhiều năm qua để dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo trong xóm. Khoảng 7h sáng, khi bước vào con hẻm nhỏ (thuộc khu vực 3, phường Châu Văn Liêm) nằm hút sâu phía sau các dãy nhà, chúng tôi nghe tiếng đọc ê… a... đánh vần của một tốp con nít thì chúng tôi biết đã tìm đúng lớp học của cô Son. 

Gần 30 đứa trẻ ngồi quây quần ở các dãy bàn chăm chú đọc bài, làm toán với sự hướng dẫn tận tình của cô Son. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng trông cô vẫn còn rất khỏe và hàng ngày vẫn miệt mài dạy chữ, dạy toán cho các em. 

Từng là giáo viên dạy tiểu học từ những năm 1970 đến khi giải phóng cô vẫn tiếp tục dạy ở trường tiểu học của quận Ô Môn rồi dạy lớp bình dân học vụ cho những người già không biết chữ trong xóm. Sau đó nhận thấy trẻ con trong xóm vì có hoàn cảnh khó khăn và nhiều trường hợp đặc biệt không thể đến trường được nên cô đã nảy sinh ý định mở lớp học tình thương dành cho các em. 

Nhờ vậy mà nhiều em đã biết đọc, biết viết, ngoan ngoãn, lễ phép “Con nít trong khu vực 3 này nhiều em không biết chữ, và không được đi học do hoàn cảnh khó khăn, không có giấy khai sinh. Thấy vậy tôi mới tập hợp lại mở lớp dạy chữ cho các em, đồng thời giáo dục đạo đức để các em trở thành người có ích”, cô Son chia sẻ. Đồng thời, cô Son cũng cho biết, trước đây khi chưa nghỉ hưu, ban ngày cô dạy ở trường, chiều đến lại về dạy chữ cho các em. Từ năm 2009, về nghỉ hưu thì có nhiều thời gian để dạy chữ cho các em hơn. 

“Từ khi nghỉ hưu, tôi tổ chức dạy buổi sáng từ 7 - 10 giờ vào thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần nhằm giúp các em biết chữ. Em nào biết chữ, có khai sinh tôi sẽ giới thiệu vào học trường công lập”, cô Son nói. Ngoài việc dạy cho các em biết đọc, biết viết, cô Son còn dạy cho các em về cách cư xử đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn tuổi. Nhờ lớp học này mà nhiều em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định, giúp ích cho đời. Đến nay có lẽ cô cũng không còn nhớ nổi bao nhiêu lứa học sinh đã được cô tận tình dạy bảo và thành tài. 

“Nhờ cô Son mà con biết đọc, biết viết” 

Hiện nay lớp học của cô có khoảng 30 em từ 4 tuổi cho đến 9 — 10 tuổi. Đa phần các em đều có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, ở trọ… Trong đó có khoảng 10 em không có khai sinh và quá tuổi. Nói về hoàn cảnh của các em, cô cho biết, trong lớp của cô đang dạy có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương như trường hợp của 2 em Lâm Văn Sang và Lâm Văn Giàu. 

Cha mẹ ly thân bỏ đi nơi khác sinh sống để lại 2 em sống chung với ông bà nội. Mặc dù 2 em có giấy khai sinh nhưng do hoàn cảnh khó khăn nghỉ học một thời gian đến nay đã quá tuổi không thể vào trường công học được. 

Em Trần Thanh Toàn (đang học lớp 4) cho biết: “Gia đình em rất khó khăn, cha em làm bốc vác, mẹ bán vé số, em không có khai sinh nên không đi học ở trường được. Hàng ngày, sau giờ đến lớp của cô Son, em đi bắt cua, ốc để bán phụ giúp cha mẹ. Nhờ cô Son mà em đã biết chữ, em cố gắng học để lớn đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ”. 

Tương tự, em Lê Minh Hiếu (10 tuổi) gia đình rất khó khăn không có điều kiện đi học, cha làm thợ mộc, cả gia đình phải ở nhà trọ nhưng nhờ cô Son mà đến nay em đã biết đọc, biết viết và tính toán. Để duy trì một lớp học tình thương trong nhiều năm qua, tin chắc rằng đó là một sự nỗ lực và yêu nghề, yêu trẻ rất lớn của cô Son. Không quản ngại khó khăn trên hành trình mang con chữ đến cho trẻ em nghèo.

Với tấm lòng nhân ái đó, cô Son luôn nhận được sự thương yêu, kính trọng của mọi người và các bậc phụ huynh. 

Chị Đặng Hoàng Oanh (43 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn, là phụ huynh của 1 em trong lớp học của cô Son) cho biết, con chị năm nay 10 tuổi nhưng do mắc bệnh động kinh, trí nhớ kém, lúc nhớ lúc quên nên không thể đến trường đi học. Sau đó nghe nói về lớp học của cô Son nên đưa con đến học. Sau một thời gian ngắn nhờ cô Son dạy bảo cháu đã biết đọc và biết viết. 

“Cô Son rất tận tâm, hướng dẫn và dạy cháu rất tận tình vì vậy cháu rất mau tiến bộ. Đến nay cháu đã biết đọc biết viết tôi rất mừng. Rất mang ơn cô Son”, chị Oanh chia sẻ. Thời gian qua, thấy được việc làm đầy ý nghĩa của cô Son, nhiều mạnh thường quân, chính quyền địa phương rất ủng hộ. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, chính quyền địa phương đều quan tâm hỗ trợ tặng nhiều phần quà; em nào học khá được giới thiệu vào trường công tiếp tục học tập. 

Biết bao mầm xanh đã được “chấp cánh”, nâng đỡ nhờ vào tấm lòng nhân ái, nhiệt huyết của cô Son. Cuộc sống sẽ đẹp hơn, tình người sẽ dào dạt và đong đầy ý nghĩa khi có những con người tận tâm, tận sức với nghề, với trẻ như cô Son./.

Đọc thêm