Những ngôi nhà cổ ở “Hòn ngọc Viễn Đông” trước nguy cơ xóa sổ

(PLO) - Những dãy nhà cổ có niên đại hàng trăm năm ở ngay trung tâm vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định xưa là một trong những “nhân chứng sống” sống động nhất cho lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển của “Hòn ngọc Viễn Đông”. Tuy nhiên, những ngôi nhà này đang có nguy cơ dần bị xóa sổ, biến mất  theo thời gian.

Công trình nhà Bưu điện Thành phố cũng có hàng trăm năm tuổi

Công trình nhà Bưu điện Thành phố cũng có hàng trăm năm tuổi

Không phải đến phố cổ Hội An (Quảng Nam) hay Hà Nội mới “tận mục sở thị” những ngôi nhà cổ có kiến trúc độc đáo mà ngay giữa Sài Gòn hoa lệ – đô thị số 1 của Việt Nam – chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng dấu tích còn sót lại của những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi nằm rải rác khắp thành phố.
“Nhân chứng sống”
Tính đến nay, vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã có lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển. Ngần ấy thời gian, trải qua biết bao biến cố thịnh, suy của dòng lịch sử, xứ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trở thành ngôi nhà chung của nhiều cộng đồng cư dân.
Nhưng tiêu biểu hơn cả vẫn là cộng đồng người Hoa ở khu Chợ Lớn xưa. Minh chứng rõ nhất là những công trình kiến trúc nhà ở rất khác biệt, độc đáo mà họ kiến tạo nên trên vùng đất này. Đó như là “di sản” bằng da bằng thịt được bao thế hệ người Hoa nâng niu và gìn giữ.
Theo Cổ sử Gia Định thành thông chí: Những con phố cổ của người Hoa được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, tập trung ở 4 con phố cổ của Chợ Lớn là Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục, Hùng Vương và Phù Đồng Thiên Vương, rải rác ở Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng…
Dẫu là phố người Hoa nhưng hầu hết các căn nhà cổ này đều ảnh hưởng phong cách Pháp từ kiến trúc cho đến hoa văn, họa tiết, điêu khắc và tựa chung lối kiến trúc Hoa – Pháp – Việt hỗn dung. Phía ngoài là hình dáng, màu sắc mang đậm dấu ấn nền văn hóa Pháp. Không gian trong là nghệ thuật trang trí “Việt hóa” cùng lề thói sinh hoạt người Trung Hoa vẫn hiển hiện. 
Đó là nét nổi bật của những dãy phố cổ Sài Gòn còn tồn tại cho đến hôm nay.
Bên cạnh những ngôi nhà cổ, các công trình kiến trúc Pháp tại Sài Gòn như Trụ sở UBND TP.HCM, Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trường THCS Hồng Bàng…từng được xem là những kiệt tác, là biểu tượng văn hóa cho dấu ấn thành phố Sài Gòn hoa lệ hơn 300 năm hình thành và phát triển.
Những không gian riêng ấy phần nào đã định hình nên lịch sử và dấu ấn của thành phố này. Dẫu có “Tây hóa” nhưng vẫn mang dáng dấp rất Việt, hiện hữu trong suy nghĩ của biết bao lưu dân người Việt chọn vùng đất này làm quê hương thứ hai của mình. Và một thời kỳ, với cảng Sài Gòn, chợ Bến Thành, chợ Lớn và nhiều khu vui chơi, buôn bán sầm uất, những cơ sở hạ tầng vững chắc, Sài Gòn từng được nhiều học giả nước ngoài phong là “Hòn ngọc Viễn Đông”. 
Đó là niềm tự hào không chỉ trong quá khứ mà cả ngày nay.
Những ngôi nhà cổ cuối cùng còn nguyên vẹn ở Sài Gòn
Nhà cổ Sài Gòn trước nguy cơ “xóa sổ”!
Tuy nhiên, niềm tự hào ấy của người Sài Gòn chỉ còn trong ký ức xa xăm. Trừ những ngôi nhà lớn như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Thư viện Tổng hợp, Bảo tàng Mỹ thuật,… được Nhà nước quan tâm, còn lại hầu hết những ngôi nhà tư nhân dần bị “tân tiến hóa”.
Đi dạo vòng qua những con phố cổ nổi tiếng đất Sài Gòn xưa, nay chỉ thấy lác đác vài căn nhà cổ thấp lè tè, loang lổ vết nứt, úa màu, ẩm mốc. Thay vào đó là những tòa nhà, căn hộ chung cư khang trang, hiện đại chen chân, lấn áp những ngôi nhà cổ. 
Thậm chí một số ngôi nhà cổ (do điều kiện) bị bỏ hoang hoặc trưng dụng vào mục đích riêng như nhà để xe, nhà kho,… vì đã xuống cấp nghiêm trọng.
Cùng chung cảnh ngộ, khi ghé qua các con phố cổ như Triệu Quang Phục, Lương Nhữ Học, Phù Đồng Thiên Vương sẽ hiếm khi bắt gặp những căn nhà cổ, nếu có đã tân trang, vài điểm nhà cổ bị “biến dạng” nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Không ít ngôi nhà bị xây sửa dẫn đến phá vỡ kiến trúc, hoặc đã bị phá dỡ để xây mới.   
Theo một người dân, trước ngày giải phóng (30/4/1975), đi đâu cũng thấy nhà cổ. Nhà cổ san sát nhau nhưng nay thì hầu như thưa dần. Những con phố cổ ở trung tâm mọc lên nhiều căn nhà mới phá vỡ không gian khu phố cổ. 
Phần vì người sinh hoạt đông, phần vì chi phí tu bổ, tôn tạo tốn kém, lại không bền vững nên người dân phải phá nhà cổ xây nhà mới kiên cố, hiện đại hơn.
Một người dân sống trong ngôi biệt thự cổ trên đường Phù Đổng Thiên Vương trăn trở: “Những ngôi nhà cổ này là di sản của tổ tiên để lại nên khi nhìn nó hư hỏng cũng đau lòng. Chưa kể, nhà xuống cấp nếu như không đập đi làm lại cái mới thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho những người sinh sống tại đây. 
Việc bảo tồn di sản văn hóa của thành phố, của lớp người đi trước là cần thiết, không phải người dân chúng tôi không nhận thức được điều đó nhưng để làm được điều đó cần rất nhiều điều kiện. Khoản kinh phí cần để tôn tạo, trùng tu nhà cổ là rất tốn kém mà lại không đảm bảo lâu dài, bền vững, trong khi xây nhà bê tông cốt thép là chắc chắn nhất. 
Và những người dân như chúng tôi chỉ biết tính phương án an toàn nhất là đập đi xây mới.”
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm