Giật đùng đùng

Cuối tuần, sau một chuyến công tác dài mệt nhọc, mình quyết định chả làm gì, lên giường ngủ thật sớm.

Cuối tuần, sau một chuyến công tác dài mệt nhọc, mình quyết định chả làm gì, lên giường ngủ thật sớm. Ngủ được hơn mười tiếng thì dậy tán gẫu với bạn bè qua mạng tí chút. Rồi ăn, lại leo lên giường. Cầm quyển sách mới mua, đọc được ba trang lại phịch... ngủ tiếp, quên cả thú vui tắm táp.

Chuông điện thoại liên tục làm mình lại tỉnh.Vậy là mình cố thủ trên cái giường này được gần 18 tiếng! Bác gì gì, đem nợ cho mình hay sao mà nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thế. Chả buồn đọc nữa. Ngủ lắm, thật là thích, cho dù mặt mũi sưng vù như ong đốt.

Hình như bên ngoài đã hết mưa. Phải dậy thôi, ra ngoài một lúc cho sảng khoái, tối nay định đi nhảy nhót với mấy bạn. Cũng lâu lắm rồi, chả đi sàn nhẩy.

Ngày trước, thiếu mùi máy lạnh, mùi son phấn, mùi người trong cái không khí ngột ngạt ấy là khó sống lắm. Mình đi vũ trường chắc tuần năm buổi! Thuộc hết các loại nhạc, nhẵn mặt một số gương mặt, hàng họ hay đẹp đẽ.

Nhảy nhót thì cũng ra trò, vận quần áo pro, đứng lên bục nhảy thì cũng chả khác nhảy mồi là mấy! Chỉ tội, khúc giữa giật không ác liệt bằng, và mắt không hoang dại bằng.

Ngày trước ở N, hết phần ca sỹ hát, bao giờ nó cũng dạo đầu bằng một đoạn hú hú hú để bắt đầu phần đầu lắc, chân dậm, tay chân múa chèo. Sau này, lúc giải nghệ và tu tỉnh, nhiều đêm vẫn vã mồ hôi, mắt trợn trừng vì tưởng tượng tiếng hú đấy. Nói thế để thấy mình gắn bó với cái sàn đấy thía nào.

Miên man, lại nhớ một chuyện. Năm 99 thì phải, điện thoại di động hiếm lắm và nhắn tin thì miễn phí. Mình loạng quạng vớ được một em tận Sài Gòn. Nhắn đi nhắn lại, rồi quen nhau.

Mình vô trỏng, em nhiệt tình dẫn đi chơi. Chỉ tội bạn bè em nhìn giang hồ quá. Và em ấy bé tí nhưng uốn éo và nhảy cực kỳ điêu luyện. Em bảo em làm cho một công ty thuốc lá. Thêm một cái nữa, em ý hơn mình gần nửa con giáp.

Em dẫn mình ra Hồ Con Rùa, ngồi xổm ăn tán chuyện. Bạn bè em hoặc dữ tợn hoặc xinh đẹp nhưng có nét gì đó bụi bặm. Rồi em dẫn mình đến quán gì trên đường Nguyễn Văn Trỗi, gần sân bay. Ban ngày mà cũng nhảy loạn.

Một loạt đàn ông, đàn bà chào hỏi em kính cẩn lắm. Nhiều gái đẹp sà vào em. Em chỉ hất tóc nói gì gì đó rồi ngồi nói chuyện với mình. Lúc đó mình cũng còn ngơ ngác. Giờ nghĩ lại cũng buồn cười. 23 tuổi, mặt thơ ngây, non choẹt. Thật lạc lõng bên cạnh em, sành sỏi, bản lĩnh và ăn chơi tới bến.

Thời gian sau, em bảo em đi Hà Nội. Mình rủ thằng Q đi đón. Nó được cái trợn trạo, nhiệt tình với bạn bè và quái thai. Em ở Hà Nội một tối, nhảy nhót với tụi mình. Thằng Q cũng giật đùng đùng nhưng vẫn quan sát kỹ lưỡng. Hôm sau em bảo em đi Hải Hưng. Lúc trở lại Hà Nội có thêm mấy em gái non nớt, quê mùa, được cái nở nang, thây lẩy.

Thằng Q kéo tai mình bảo, mày lượm được ở đâu con buôn người thế. Mình trợn mắt, đâu, nó bảo nó làm công ty thuốc lá, ra nhà bà con đưa mấy đứa cháu vào giúp việc cơ mà. Q bảo nó là con buôn người đấy, rồi nó bảo này nhé, 1,2,3... Sau này mình nghĩ lại, quả thật cô nàng có nhiều điểm đáng ngờ.

Nhưng quả thật, hồi đó, mình chưa học thành thục câu thành ngữ “Trông mặt mà bắt hình dong”.


Theo Chim Sẻ
TP

Đọc thêm