Chỉ vì tiền, nam sinh viên cao đẳng đã tự nguyện lao đầu vào “lưới tình” của góa phụ hơn mẹ mình đến 6 tuổi. Sai lầm nối tiếp sai lầm, sau đó để thoát khỏi cuộc tình nhuốm màu trao đổi vụ lợi này, sinh viên này đã sát hại tình nhân.
|
Phạm nhân Đồng Văn Hiếu |
“Giăng lưới” bắt... trai tân
Năm 2002, Đồng Văn Hiếu (SN 1983, quê ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học của Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang trong sự hân hoan của cả gia đình.
Năm đầu tiên Hiếu xa nhà, cha mẹ cậu sợ con “lạ nước lạ cái” nơi đất khách nên yêu cầu Hiếu ở nhờ nhà người cậu ruột cách trường khoảng 4km, sáng sáng Hiếu đi học bằng chiếc xe đạp của cậu cho mượn.
Sang năm thứ hai, có lẽ chán cảnh phải sống lệ thuộc vào gia đình chủ nhà nên Hiếu viện cớ “chương trình học ngày càng nặng, cháu phải thường xuyên đi sớm về khuya” để xin phép cậu cho ra ở trọ gần trường. Nhưng cũng từ lúc “ra ở giêng”, Hiếu phải tự lo liệu từ miếng cơm đến manh áo chứ không được vô tư ăn ngủ như khi còn ở nhà cậu. Đang lúc Hiếu gặp phải vô vàn khó khăn, thiếu thốn thì một góa phụ “tốt bụng” xuất hiện...
Góa phụ này là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1953), nhà ở cách khu trọ của Hiếu chỉ 100m. Bà Thu cùng quê Nam Định với Hiếu nên hai người nhận nhau là đồng hương và dành cho nhau những tình cảm trìu mến. Bà Thu có hai người con đều lập gia đình hoặc đi làm ăn ở nơi khác, chồng bà đã mất từ lâu nên một mình bà sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo.
Từ khi nhận đồng hương, bà Thu ngày nào cũng đảo qua phòng trọ của Hiếu để xem “đứa cháu” ăn uống, học hành thế nào. Trong cuộc sống hàng ngày, bà thường xuyên cho Hiếu khi thì năm bảy chục ngàn đong gạo, mua thức ăn, lúc lại đôi ba trăm đóng tiền nhà... Thậm chí, mỗi lần Hiếu hỏi mượn tiền, dù ít hay nhiều, bà Thu đều cho vay theo kiểu “không chút đắn đo, không cần hoàn trả”. Ngoài ra, góa phụ còn giúp cậu sinh viên tìm nơi dạy gia sư để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống...
Khi quan hệ giữa hai “cô cháu” đã trở nên thân mật, nhiều lần bà Thu bảo Hiếu sang nhà xem tivi cho đỡ buồn, “cô có mỗi một mình, có ai đâu mà ngại”. Đáp lại, cũng có một vài tối Hiếu chiều lòng “bà cô đồng hương” mà không ngờ mình bắt đầu dính vào một “bẫy tình” ngang trái.
Đó là một tối cuối tháng 1/2004, Hiếu đang say sưa xem phim truyền hình bên nhà bà Thu thì góa phụ này đột nhiên gõ gõ vai rồi đưa cho Hiếu một xấp hình. Nhìn vào, Hiếu phát hoảng khi nhận ra đó là 3 tấm hình khỏa thân của bà Thu. Hoảng hơn nữa khi góa phụ này buông ra những lời mơn trớn: “Có thích không? Lại đây với cô!”. Tối hôm đó, Hiếu sợ tái mặt và phải kiếm cớ rút lui.
“Sau lần đó, em không dám sang nhà cô Thu nữa nhưng ngày nào cô ấy cũng tìm đến phòng em để hỏi han. Mấy hôm đầu em còn tìm cách lánh mặt, nhưng rồi vì thiếu tiền và liên tục bị cô ấy hỏi thăm nên em đành chấp nhận nối lại quan hệ và “buông xuôi” lúc nào không biết...”, Hiếu kể lại.
Thế là Hiếu trở thành người tình trẻ của bà Thu, cứ tối tối, tầm 22h sau khi đi dạy thêm về, Hiếu đều ghé qua nhà “cô Thu” để “tâm sự” rồi mới về phòng trọ. Những ngày đầu, Hiếu và bà Thu còn ngượng ngùng xưng “cô - cháu”, nhưng về sau, để thu hẹp khoảng cách tuổi tác, hai người chuyển sang xưng tên hoặc xưng “mình” với “ta” cho tình cảm.
Đáp lại “tấm lòng” của Hiếu, bà Thu cũng hào phóng chu cấp tiền bạc, tặng nhẫn, dây chuyền vàng cho cậu trai tân. Trong cuộc tình nhuốm màu vụ lợi này, nhiều lúc túng thiếu, Hiếu còn chôm chỉa tiền của bà Thu và dù biết nhưng bà không nói gì.
Tống tình, chết thê thảm
Tuy nhiên, một thời gian sau thì cậu thanh niên sức dài vài rộng này tự nhận thấy mình không đủ sức để đáp ứng những “đòi hỏi” ngày một lớn của người phụ nữ đang độ hồi xuân. Hiếu quyết định chuyển chỗ ở để cắt đứt quan hệ với nhân tình.
Cùng thời điểm đó, lớp Hiếu có đợt học quân sự ở xa trường nên hàng ngày Hiếu và một nữ sinh thường đi xe đạp chở nhau ra bãi tập. Thấy cảnh ấy, bà Thu nổi cơn ghen và cho rằng Hiếu “có mới nới cũ”. Không buông tha cho Hiếu, bà Thu đe dọa nếu Hiếu không chấm dứt quan hệ với bạn gái thì bà sẽ “cho cả làng cả tổng” biết về việc Hiếu lấy trộm tiền và quan hệ tình dục với mình.
Để lời nói có thêm sức nặng, thậm chí bà Thu đã làm đơn tố cáo Hiếu tới UBND xã Trung Môn nhưng đề nghị chỉ giải quyết khi nào bà yêu cầu. Sau đó, nhiều lần bà Thu mang “tối hậu thư” đến cài ở cửa phòng trọ, yêu cầu Hiếu phải đến gặp mình.
Thời điểm ấy, Hiếu đang là lớp phó học tập với nhiều thành tích xuất sắc, sợ sự việc bị bại lộ sẽ làm mất thanh danh nên tối muộn ngày 12/10/2004, sau khi nhận thêm một thư “tống tình” của bà Thu, Hiếu cảm thấy như bị dồn vào bước đường cùng. Tức giận xé nát mẩu giấy, Hiếu đi sang nhà bà Thu trong tâm trạng phẫn uất.
Lúc đó vào khoảng 23h, bà Thu đã tắt điện đi ngủ nhưng nghe thấy tiếng gọi của Hiếu thì thức dậy, đon đả mở cửa mời nhân tình vào kèm theo lời trách móc: “Sao sang muộn thế? Chắc lại đi với con kia chứ gì?”.
Đang loay hoay cài then cửa, bà Thu bị Hiếu dùng chiếc gậy chống cửa vụt một nhát vào sau gáy, gục tại chỗ. Thấy nạn nhân chưa chết, Hiếu bế nạn nhân lên giường, bóp cổ đến khi tắt thở. Lục soát lấy đi một dây chuyền và một nhẫn kim loại, sau đó hắn vác xác bà Thu ra phía sau nhà văn hóa thôn, nhét thi thể nạn nhân vào cống thoát nước rồi quay về nhà bà Thu tắt điện khóa cửa, ung dung về phòng trọ.
Hơn một tuần sau, sự việc bị phát giác khi chiếc cống thoát nước bị tắc vì xác nạn nhân trương lên, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từ những dấu vết thu được tại hiện trường, chỉ 5 ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định hung thủ chính là Đồng Văn Hiếu.
Một cảnh sát từng tham gia chuyên án năm xưa kể lại: “Ngay sau khi bị bắt, Hiếu đã nhận tội. Nhưng về nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân thì Hiếu nhất định không khai mà chỉ ngồi khóc. Trước sự động viên của chúng tôi, đến tận ngày thứ tư Hiếu mới khai ra mối tình “cọc lệch” của mình”.
Trước tình huống này, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn: Liệu Hiếu có khai man để được giảm nhẹ tội không?. Rất may cho Hiếu, quá trình điều tra, cơ quan công an không thu được các thư “tống tình” nhưng đã tìm được hai nhân chứng vô cùng quan trọng ở cùng xóm trọ với Hiếu. Hai người này khẳng định đã đọc trộm được những bức thư có nội dung như Hiếu khai, có lẽ điều này đã giúp Hiếu thoát được mức án cao nhất là tử hình. Thay vào đó, ngày 7/3/2005, Hiếu chỉ bị TAND tỉnh Tuyên Quang xử phạt mức án chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Hiện nay Đồng Văn Hiếu đã thụ án được 7 năm tù và đang cải tạo tại Trại giam Vĩnh Quang (Tổng cục VIII - Bộ Công an). Nói về chuyện tình cảm giữa Hiếu và cô bạn khiến bà Thu ghen tuông, Hiếu cười chua xót: “Từ nhỏ tới giờ em chưa từng yêu một bạn nữ nào cả. Thân xác người phụ nữ đầu tiên và cũng là người cuối cùng em biết tính đến lúc này chính là cô Thu. Nhưng em quan hệ với cô ấy vì miễn cưỡng chứ không có cảm xúc gì...”.
Chia sẻ thêm, Hiếu bảo điều làm hắn ân hận nhất đó là vì tiền mà bị vướng vào “lưới tình” với người phụ nữ còn nhiều tuổi hơn cả mẹ mình để đến độ nhục nhã trước thầy cô bạn bè, khiến gia đình xấu hổ. Giờ đây, Hiếu chỉ còn biết cố gắng cải tạo thật tốt để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm về với gia đình, phụng dưỡng mẹ già ở quê.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Văn Minh - Minh Anh