Góc tối nhất chính là ngay dưới camera lớp học

(PLVN) - Nếu trước đây, việc lên lớp dạy học của giáo viên chỉ có thầy và trò biết, thỉnh thoảng có đồng nghiệp dự giờ thì nay, khi thế giới đã phẳng, khi Google có thể soi từng góc nhà, góc phố trên hầu khắp trái đất, mọi chuyện trong lớp học cũng không còn là điều bí mật riêng tư giữa thầy và trò...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đành rằng, camera giúp phụ huynh yên tâm hơn khi biết hoạt động của con ở trường, giúp giáo viên và học sinh tự điều chỉnh hành vi cho đúng chuẩn mực, giúp nhà trường xử lý kịp thời, chính xác các vi phạm và là nguồn chứng cứ quan trọng để cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết.

ThS Vũ Hoàng Sơn (giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh, TPHCM) đồng tình với việc gắn camera ở phía ngoài lớp học. Còn gắn camera trong lớp học, theo thầy Sơn ở bậc học nào cũng không nên. 

Bởi khi lớp học có camera, thầy cô có cảm giác như bị giám sát và phụ huynh thiếu niềm tin vào họ. Giáo viên sẽ luôn có cảm giác bị theo dõi và tổn thương khi không được phụ huynh và xã hội tin tưởng.

Đây có thể là khó khăn lớn mà nhiều nhà giáo không thể chấp nhận được. Trong khi đó, nhiều em học sinh ỷ lại có camera quan sát nên không nghe lời giáo viên; thậm chí có trường hợp cá biệt sẽ thách thức thầy cô. Bởi với mỗi nhà giáo, cái tâm dành cho học trò  mới là gốc rễ giải quyết vấn đề này.  

Cô giáo chủ nhiệm lớp 5 một trường tiểu học tại quận Ba Đình (Hà Nội) kể rằng: “Cách đây mấy năm, trong buổi họp phụ huynh cuối năm, có phụ huynh còn đập bàn chỉ vì con họ có kết quả không như mong muốn. Phụ huynh ấy còn lớn tiếng vì với kết quả thấp sau này con họ sẽ khó vào được trường chuyên, lớp chọn.

Và tôi hiểu, trong xã hội, không ít gia đình đang nuôi dưỡng những “ông vua con” như thế. Nhiều người cứ thắc mắc việc đạo đức trong nhà trường xuống cấp thì ai chịu trách nhiệm? Giáo viên hay phụ huynh?

Đây là câu hỏi khó và cứ đụng đến vấn đề gì trong giáo dục là người ta lật lại câu hỏi ấy với hi vọng sẽ có câu trả lời. Nhưng nút thắt của vấn đề không chỉ nằm ở phía nhà trường hay cô giáo mà phụ huynh cũng có một phần trách nhiệm không nhỏ trong việc giáo dục trẻ.

Tôi và giáo viên khác ngoài việc trau dồi kiến thức, tôi cũng luôn muốn dạy các em sự thật thà nhưng rõ ràng nhiều phụ huynh lại vô tình dạy con việc nói dối để có lợi nhất như giả vờ mắt kém để được ngồi bàn trên, đi học muộn thì nói dối là do tắc đường và hàng tá lý do khác để con không bị phạt nếu phạm lỗi.

Phụ huynh ơi, giáo viên chúng tôi sao có thể dạy trẻ những bài học làm người, sự tử tế, thật thà nếu như có sự can thiệp quá trớn, quá thô bạo và sự thiếu tôn trọng từ phía phụ huynh? Làm sao chúng tôi có thể giúp học sinh thấy sai thì phải sửa, thấy tốt thì phát huy khi mà phụ huynh không đồng ý và sẵn sàng làm “bia đỡ đạn” cho con nếu con mắc lỗi?

Tôi hiểu, thầy cô và gia đình đều muốn trẻ lớn lên thành người tử tế, có ích cho xã hội. Bởi vậy, những bài học giản dị hàng ngày, những lời chúng ta nói với con trẻ lại là những bài học đáng quý. Việc phải úp mặt vào tường hay bị một cái đét vào mông, một cái thước vào tay khi các con phạm lỗi chẳng đáng sợ bằng việc giáo viên ngày càng trở nên vô cảm với học trò, những đứa con của mình ngay cả các em sai.

Một đứa trẻ sao có thể trở thành người khiêm nhường, biết người biết ta, tử tế nếu như được cha mẹ dung dưỡng, bao che trước những hành vi sai trái? Tôi chỉ muốn phụ huynh hiểu một điều, rằng chúng tôi không hề muốn “không biết, không nghe, không thấy” khi học sinh phạm lỗi, không muốn ngày càng trở nên thờ ơ, vô cảm với học sinh”.

Là tác giả của cuốn “Cẩm nang sư phạm và chuyên viên tham vấn tâm lý”, TS Phạm Thị Thuý, (giảng viên Học viện Hành chính quốc gia TP HCM) bày tỏ quan điểm: “Các vụ bạo hành chỉ là câu chuyện của những cá nhân, “con sâu làm rầu nồi canh”. Nếu không đặt niềm tin vào người thầy, nếu thầy cô đến trường, lên lớp không còn hạnh phúc, môi trường giáo dục, học sinh cũng sẽ không còn “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. 

Theo TS tâm lý Trần Thành Nam, việc áp dụng công nghệ vào quản lý có ý nghĩa ở chỗ, trường học lắp camera ở những góc con người khó kiểm soát thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Còn nếu dùng camera để giám sát hoạt động của cô trò có thể nảy sinh nhiều vấn đề khác như: lộ thông tin cá nhân, phụ huynh hiểu nhầm giáo viên…

“Cá nhân tôi không ủng hộ việc lắp camera trong lớp học. Bởi vì khi các trường tự chủ ngày càng cao, đa số giáo viên có sự tự trọng sẽ cảm thấy mình không được tin tưởng. Điều này cũng có thể góp phần làm tăng áp lực, căng thẳng lên giáo viên và có hành động mất kiểm soát.

Góc tối nhất chính là ngay dưới camera. Khi học sinh hư cô giáo không có phương pháp sư phạm vẫn có thể bạo hành các em bằng hình thức nào đó mà phụ huynh khó phát hiện. Vì thế, camera không phải là giải pháp chống bạo lực.

 Không ít giáo viên bày tỏ, cứ tưởng tượng mọi hành động, cử chỉ của mình đều có nhiều người theo dõi, giám sát thì căng thẳng vô cùng. Hôm rồi một đồng nghiệp mầm non đã xin nghỉ dạy, đi làm công nhân. Nguyên nhân thì nhiều nhưng đỉnh điểm cũng là tại… camera.

Phụ huynh theo dõi từ xa, chỉ cần thấy con chậm chưa được ăn quả chuối là đã gọi điện mắng cô giáo. Chưa kể, giáo dục theo chương trình mới có những phương pháp khác với cách học cũ trước kia, phụ huynh cũng bốc máy phản ánh về cách thức dạy. Khi phụ huynh không còn tin tưởng nhà trường, không còn tin tưởng giáo viên, người thầy sẽ khó khăn biết bao nhiêu trong thực hiện nhiệm vụ” - TS Trần Thành Nam nói.

Đọc thêm