|
CV9 hả? Ra biên đi em! |
Lên ngôi với họng súng nhập khẩu
Almeida, Gaston Merlo bên bờ sông Hàn; Endene và Gonzalo ở Hà Nội T&T, Kiatisuk trên phố Núi; hay anh em nhà Rodrigues (Carlos và Antonio) từng làm nên thành tích lẫy lừng của Đồng Tâm Long An, rồi xa hơn một chút là Kesley Alves-Philani ở Gò Đậu. Bạn, nếu là một người quan tâm đến bóng đá nước nhà, ấn tượng với những người này chứ?
Quá ấn tượng và… quen tai, quen mặt là đằng khác, bởi đó chính là những chân sút thay nhau thống trị bảng Vàng V-League từ rất nhiều mùa. Một điều các ông bầu chẳng cần học hỏi nhau, mà bằng nhiều cách họ âm thầm phân công người của mình săn đón những chân sút thượng thặng.
Điều khác biệt cơ bản chính là cơ địa trời cho của Tây. “Họ tranh cướp mạnh lắm. Lực vào bóng khủng khiếp, nếu không nhanh mắt, gẫy chân có ngày,” hậu vệ Xuân Luân, người vừa chuyển từ TV Ninh Bình ra Hoà Phát HN hài hước khi nhớ đến những đối thủ, mà theo anh luôn phải cảnh giác trên sân.
“Không riêng em, mà hầu hết các vị trí phòng ngự nội đều gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với họ. Thua kém về thể hình, sức mạnh đã đành, nếu không có sức bền thì chỉ có nước chào thua. Tiền đạo ngoại dày mình, chơi càn lướt, tâm lý thoải mái và thường đến từ những nền bóng đá cao hơn Việt Nam. Chỉ tập trung cao độ, đồng thời vào trận với quyết tâm vượt trội mới mong khoá chặt họ.” Đó là bí quyết duy nhất mà cựu tuyển thủ U23 này hiểu ra sau nhiều năm đá bên cạnh đàn anh Như Thành.
Thủ môn Dương Hồng Sơn cũng từng bị hạ gục bởi rất nhiều tình huống không-kịp-phản-xạ. “Rất khó phán đoán góc dứt điểm của các chân sút nhập khẩu. Họ khoẻ, thể lực luôn sung mãn lúc ra chân dứt điểm, đó chính là vấn đề khó khăn nhất. Tập trẻ, lên dần cùng các chân sút đồng hương, bởi thế phản xạ của thủ môn nội cũng chỉ tương đồng với khả năng dứt điểm nội. Nếu không được cọ xát thường xuyên thì quả khó khăn khi đối đầu với chân sút Tây,” thủ thành Sơn “Quỳnh Lưu” kết luận.
Bản thân các HLV cũng từ rút ra một công thức: giàu tham vọng phải sử dụng cặp trung vệ nội, chỉ hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng, thì nhường một suất ngoại cho vị trí tiền vệ trụ. Nhưng nhất thiết, người đá trên cùng ở hàng công bắt buộc phải là chân sút Tây.
Dấu ấn Đồng Tâm Long An, HAGL, B.Bình Dương , SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T để lại đến thời điểm này, dễ đến 50% là tiền đạo ngoại. Danh hiệu chiếc giày Vàng nhóm này chiếm giữ 8 mùa giải gần đây là mình chứng hùng hồn cho mệnh đề trên.
Tiền đạo nội – anh đang ở đâu?
“Khổ thân mấy đồng nghiệp nội đá tuyến trên. Hay mấy thì hay, dự bị hết, hoặc chấp nhận ở vị trí nào đó không phải sở trường,” Xuân Luân tiếp mạch bình luận. “Gần như đó là thực trạng của nhiều CLB nội vào thời điểm hiện tại.”
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Việt Thắng, Quang Hải và Công Vinh là những tiền đạo nổi bật nhất của bóng đá Việt. Hai đồng đội của họ trên tuyển là Sỹ Mạnh và Anh Đức cũng chỉ thực sự “lớn” từ hai mùa 2009 và 2010. Nhưng động tác liệt kê thủ công trên chỉ giúp người hâm mộ nhớ lại những khoảnh khắc của Đội tuyển QG.
Giờ thì ở CLB, cả 5 người đều “dạt” ra biên rồi, đá như những tiền đạo ảo hoặc tiền vệ cánh thực thụ. Để có thể chen chân đội hình xuất phát, họ phải làm tất cả. Việt Thắng là người may mắn nhất, khi HLV Nguyễn Văn Sỹ còn thi thoảng tin dùng ở TV Ninh Bình, thì cũng đã 30 tuổi.
Rất nhiều lần sau thất bại của ĐTQG tại AFF Cup, người trong cuộc đổ lỗi cho hàng, với nguyên nhân sâu xa của việc các CLB quá tin dùng tiền đạo ngoại. Đúng hay sai hậu xét, nhưng hãy tin người viết đi, còn lâu bệnh thành tích mới được đẩy về đúng vị trí của nó, tức là phía dưới tự hào dân tộc, và dưới lợi ích chung của cả nền bóng đá Việt!
(Theo Vnmedia)