Được dịp, không được thời

(PLVN) - Nước Đức đảm trách cương vị chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/7 vừa qua cho 6 tháng tới. Ngay từ năm ngoái, Chính phủ Đức đã bắt đầu chuẩn bị cho trọng trách này, bởi ít nhất thì cũng phải sau 13 năm nước Đức mới có lại cơ hội cầm cân nảy mực chèo lái EU trong thời gian nửa năm và bởi đấy sẽ là lần cuối cùng đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel. 
Bà Angela Merkel - Thủ tướng Đức.
Bà Angela Merkel - Thủ tướng Đức.

Điều mà phía Đức không ngờ tới là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Nó làm đảo lộn mọi dự tính, dịch bệnh này đã buộc các thành viên EU phải quan tâm đến đối nội trước hết, làm cho mọi chuyện chung của EU trở thành thứ yếu.

Nói theo cách khác, nước Đức được dịp nắm cờ để phất cờ, nhưng lại không được thời để phất cờ. Đối phó dịch bệnh, quan hệ với Mỹ trong bối cảnh sắp có cuộc bầu cử tổng thống mới ở Mỹ; với Trung Quốc sau nhiều động thái mới đây của nước này liên quan đến việc đối phó dịch bệnh, đến Đài Loan và Hong Kong, đến hoạt động của ở khu vực Biển Đông, đến sự bành trướng ảnh hưởng chính trị cũng như kinh tế, thương mại và tài chính của Trung Quốc ở châu Âu...

Xử lý những thủ tục còn lại của việc nước Anh ra khỏi EU; Phục hồi tăng trưởng kinh tế ở các nước thành viên khi chưa xoá sổ được dịch bệnh là những chủ đề nội dung trọng tâm trên chương trình nghị sự mà chính phủ Đức đề ra cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU lần này. Đấy đúng là những vấn đề cấp bách và thách thức thời sự đối với EU.

Nhưng triển vọng thành công đối với nước Đức trong việc dẫn dắt EU giải quyết những vấn đề này và vượt qua các thách thức kia lại rất mờ mịt, đơn giản bởi cả thiên thời lẫn địa lợi và nhân hoà đều thiếu đối với nước Đức. Đội ngũ thành viên EU rệu rã tới mức “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong mọi chuyện. Nước Đức không có đủ uy tín và ảnh hưởng để đoàn kết và thống nhất nội bộ EU thành một khối.

Cho tất cả các vấn đề và thách thức nói trên, EU hiện đều bế tắc đối sách, đều trong khó chưa thấy ló cái khôn. Điều mấu chốt nhất bây giờ và trong thời gian tới đối với EU là khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Dịch bệnh này còn kéo dài thì EU còn tiếp tục bị tê liệt mọi phương diện bởi các nước thành viên còn phải tập trung hàng đầu vào tự lo liệu cho chính mình.

Mọi dự báo lạc quan nhất hiện tại đều cho thấy châu Âu còn ở cách rất xa cái đích là chế ngự được dịch bệnh. Nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU không thành công không phải là chuyện hiếm xảy ra trong lịch sử EU. Đối với EU, việc tìm kiếm lý do để biện minh cho thành công hay thất bại cũng chẳng khó khăn gì.

Chỉ với mong muốn và quyết tâm, một thành viên xưa nay đâu có giúp EU xoay chuyển tình thế, kể cả khi thành viên ấy được coi là thành viên lớn và quan trọng như nước Đức.