Hai mẹ con kiên cường không chấp nhận cảnh tai nạn tàn phế

(PLO) -Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Hương (43 tuổi, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) một mình tần tảo sớm khuya nuôi hai người con ăn học. Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau giờ lại càng khốn đốn hơn vì người con gái thứ hai không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây chấn thương đột sống cổ, liệt tủy dẫn đến liệt tứ chi. Thương con, bà vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Sau gần 3 tháng điều trị, dù nợ nần chồng chất, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, người mẹ vẫn kiên cường: “Tôi sẽ tiếp tục chạy vạy”. 
Bà Hương đang nẹp lại đốt sống cổ cho con gái.
Người mẹ cho biết dù vất vả đến mấy cũng cố gắng chạy chữa cho con
Bà Hương đang nẹp lại đốt sống cổ cho con gái. Người mẹ cho biết dù vất vả đến mấy cũng cố gắng chạy chữa cho con

Tai nạn nghiêm trọng 

Trưa nắng, căn phòng bệnh số 2, Khoa phục hồi chức năng tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp (Quận 8, TP HCM) yên ắng. Cuối phòng, cô gái nằm bất động trên giường, cổ bị cố định không nhúc nhích được đang cố gắng nuốt từng ngụm cháo người mẹ bón cho. Đó là bệnh nhân Đặng Thị Thanh Lam (17 tuổi, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Phù Mỹ 1, tỉnh Bình Định).

Ngồi bên giường bệnh, khuôn mặt bà Hương hốc hác, vẻ buồn buồn tâm sự: “Từ ngày con bị tai nạn, tôi chưa đêm nào có giấc ngủ trọn vẹn”.  

Người phụ nữ kể, bà sinh được hai đứa con. Trước Lam còn có một người anh trai. Chồng mất sớm vì một cơn bạo bệnh, bà một thân một mình gánh nỗi nhọc nhằn trên vai nuôi con trưởng thành. Ở vùng quê nghèo cấy mấy thửa ruộng chỉ đủ ăn, bà làm thêm tráng bánh đa.

Dù phải thức dậy từ tờ mờ sáng để cho ra lò những phên bánh vào sáng sớm rồi tất tả mang ra chợ bán, nhưng nhờ đó mà bà có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, lo cho hai con học hành, nuôi mẹ già đau ốm.

Từ ngày con gái bị tai nạn, bà gửi mẹ già lại nhờ bà con lối xóm giúp đỡ, bỏ hết công việc, đi khắp các bệnh viện nuôi con.  

Sự việc không may xảy đến với Lam vào một buổi chiều cuối tháng 4/2016. Thời điểm đó Lam đang trên đường đến trường học phụ đạo, bất ngờ bị một chiếc xe máy chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau rồi nhanh chóng lao vụt đi. Lam được người dân địa phương phát hiện, đưa đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ cấp cứu.

“Lúc té xuống em không hề thấy đau. Em muốn hô hoán gọi người giúp đỡ nhưng không thể nói lên thành tiếng, đôi mắt thì cứ từ từ trĩu lại, không thể nào mở ra được. Sau đó trong đầu em chỉ ý thức được rằng có hai người bế em lên xe máy rồi đưa em đi cấp cứu. Đến khi tỉnh lại thì em đã thấy mình ở trong bệnh viện”, Lam nhớ lại.

Sau khi sơ cứu, Lam được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tại đây, người mẹ bủn rủn chân tay khi nghe bác sĩ chẩn đoán Lam bị gãy đốt sống cổ, liệt tủy dẫn đến liệt tứ chi, có thể sẽ phải nằm bất động một chỗ. “Lúc nghe tin con bị liệt, tôi như người mất hồn. Thấy con nằm bất động trên giường, bị từng cơn đau hành hạ, tôi chỉ ước có thể gánh chịu nỗi đau giúp con”, đôi mắt người mẹ đỏ hoe.

Sau 16 ngày cấp cứu, mổ nẹp đốt sống cổ, Lam được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), rồi tiếp tục chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống (Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp) để được can thiệp, điều trị về tủy sống và tập vật lý trị liệu.

Nợ nần chồng chất

Nằm trên giường bệnh, Lam yếu ớt cho biết em đang học lớp 11. Vì tai nạn giao thông nghiêm trọng nên em không thể tham gia thi học kỳ 2. Lam tâm sự: “Lúc mới tỉnh dậy, thấy cơ thể không có cảm giác gì, em cứ khóc mãi.

Sau này, khi được người thân, bạn bè, thầy cô động viên, em mới lạc quan hơn một chút. Bây giờ em rất muốn được nhanh chóng hồi phục để được trở lại trường lớp”. Đưa ánh mắt buồn buồn nhìn ra cửa sổ, Lam nói với vẻ nuối tiếc: “Nếu không có chuyện gì xảy ra, bây giờ em đang đi học hè cùng các bạn”.

Nghe con gái tâm sự, bà Hương giấu vội những giọt nước mắt, kể rằng thời điểm nhận tin Lam bị tai nạn, trong người bà chỉ còn được vài chục ngàn. Không có tiền đóng viện phí, bà con lối xóm thương tình mỗi người đóng một ít để giúp bà cấp cứu, chạy chữa bước đầu cho con. Càng chuyển viện lên tuyến trên, số tiền viện phí, sinh hoạt càng lớn, bà phải vay mượn khắp nơi. 

Người con trai đầu của bà đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (Quảng Nam) nay ngoài giờ học cũng phải đi làm thêm khắp nơi để có tiền trang trải sinh hoạt và giúp mẹ lo cho em.

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè, người anh vào TP HCM thăm em, được vài bữa lại chuẩn bị trở ra để đi làm chuẩn bị học phí cho năm học tới. “Thấy mẹ vất vả, cũng có lúc em muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền nhưng mẹ không cho. Trong nhà giờ cũng chỉ còn mình em đi học, nên mẹ và em gái kỳ vọng”, chàng trai thở dài.

Mỗi ngày, người mẹ đưa Lam đến phòng tập để tập cử động tay chân. Nhiều hôm trái gió trở trời, cả người Lam đau nhức, đêm về không tài nào ngủ được. Nhưng Lam kể cứ nghĩ đến tương lai và nhìn thấy niềm mong mỏi của mẹ, Lam lại nỗ lực, cố gắng. 

Sau gần hai tháng được điều trị, hiện sức khỏe của Lam dần dần phục hồi. Mặc dù đốt xương cổ vẫn còn phải nẹp lại, không thể xoay đầu được, toàn thân bị liệt, không có bất kì cảm giác gì, nhưng hai tay của Lam đã có thể cử động và cổ tay có thể xoay nhẹ. Bà Hương cho biết, bác sĩ hiện cũng chưa thể dự đoán được bao lâu Lam có thể phục hồi. Tuy nhiên bà không ngừng hy vọng và tìm mọi cách để chạy chữa cho con. 

Ngó đồng hồ thấy đã đến giờ, người mẹ lại vội đỡ con gái dậy, ngồi lên xe lăn, đưa đến phòng tập vật lý trị liệu. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nỗi lo tiền bạc đang đè nặng lên đôi vai gầy gò khắc khổ, nhưng bà Hương tâm sự vẫn kiên định khó khăn thế nào cũng phải chạy chữa cho con. Trên gương mặt người mẹ toát lên niềm tin con mình sẽ sớm được hồi phục.

Tình hình của em Đặng Thị Thu Lam còn cần phải điều trị lâu dài. Mọi sự giúp đỡ của những bạn đọc hảo tâm, xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Hương qua số điện thoại 0166.420.3835. 

Đọc thêm