Con sợ…
Chị Thanh – mẹ một học sinh lớp 5 kể: cu Bi nhà tôi thường lầm lì, rụt rè, khi ở nhà lúc nào cháu cũng tìm cách lẩn trốn người lớn, thậm chí cả ngày không nói chuyện với cha mẹ. Nhưng ở trường, giáo viên lại nhận xét cháu rất linh hoạt, hòa đồng cùng bạn học, thậm chí còn tỏ ra hiếu động, quậy phá.
Tiếp xúc với chúng tôi, cháu nói chuyện vui vẻ, hào hứng, cu Bi cho biết: “Cháu chỉ mong đến trường, ở đó có rất nhiều bạn bè và thầy cô, được chơi những trò chơi cháu ưa thích, nếu có vi phạm cô giáo cũng chỉ nhắc nhở. Còn ở nhà, cháu không thích tất cả mọi người, nhất là ba mẹ cháu”. Chị Thanh buồn bã nói: “Cha mẹ mua cho cháu rất nhiều đồ chơi nhưng cháu tỏ ra không hứng thú, lúc nào cũng buồn chán, cháu chỉ thích đến trường. Chúng tôi càng nghiêm khắc thì thằng bé càng tỏ ra sợ hãi, tìm cách né tránh, thời gian gần đây kết quả học tập của cháu sa sút rõ rệt”.
Nhiều ông bố bà mẹ cho rằng: trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần nghiêm khắc với trẻ. Nếu buông lỏng quản lý con em là dẫn ngay đến những thói hư, tật xấu. Có người còn khăng khăng quan điểm: không cho trẻ tiếp xúc, quan hệ cùng bạn bè trong thôn xóm, vì trẻ sẽ học theo thói xấu của những đứa trẻ không được học hành tử tế, chỉ kết bè nhóm học những trò hư đốn và phá phách. Tốt nhất để trẻ dành toàn bộ thời gian cho học tập.
|
Cấm đoán: rào cản tâm lý
Trẻ bắt đầu đi học cũng là thời gian cha mẹ ít có điều kiện tiếp xúc với con. Ở môi trường có thầy cô, bạn bè, trẻ dễ dàng nhận biết và hứng thú với những gì mình yêu thích. Trẻ bắt đầu có những thay đổi về hoạt động cũng như cách ứng xử. Nếu cha mẹ càng nguyên tắc, cứng nhắc, không hiểu tâm lý trẻ thì chúng càng có nguy cơ xa rời cha mẹ, thậm chí tìm cách nói dối hoặc phản ứng gay gắt...
Phải luôn là điểm tựa tinh thần cho con trong mọi hoàn cảnh, tình yêu đối với con cần được biểu hiện bằng những ngôn ngữ ấm áp, bằng những cử chỉ âu yếm, bằng sự đáp ứng phù hợp với nhu cầu của con. Khi con thất bại, cha mẹ cần động viên, làm điểm tựa để con bước tiếp. Khi con có niềm vui, cha mẹ cần giúp con chia sẻ với mọi người.
Tình cảm giữa cha mẹ và con cái nên được hình thành trên những nguyên tắc nhưng không nên cứng nhắc. Nếu người cha quá nghiêm khắc, thì người mẹ phải mềm mỏng với trẻ. Hãy cho con trẻ được tự do thể hiện mình, được nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình. Việc tiếp xúc với bạn cùng làng xóm, khu phố cũng giúp trẻ học hỏi được nhiều điều hay, cho trẻ sự tự tin, thoải mái, đồng thời tránh lối sống ích kỷ, thờ ơ, vẻ già trước tuổi, thậm chí vô cảm với mọi người.
Tâm hồn trẻ em vốn ngây thơ, trong trẻo. Cha mẹ chính là những người giúp trẻ làm phong phú đời sống tinh thần. Nên định hướng cho con vào những hoạt động bổ ích bằng các phương pháp uyển chuyển, mọi sự cấm đoán đều phản tác dụng giáo dục, đó chính là rào cản tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ.
The PNO