Chị Hải Phượng thân mến!
Có lẽ câu chuyện cảu chị hy hữu quá, đến mức nhiều người không biết phải chia sẻ ra sao với chị. Tôi đọc chuyện của chị, mà như thấy trước mắt mình đang hiện lên một cuốn phim. Mà ở đó chị là người phụ nữ lam lũ, sẵn sang cống hiến đến chút sức lực cuối cùng cho chồng con.
Thật tiếc, chị lại không tạp ra được một cái kết có hậu với quy luật nhân quả “gái có công, chồng chẳng phụ”.
Chị đã bị phụ bạc một cách quá tàn nhẫn. Quả thực, tôi không tin nổi khi trên đời lại có những người đàn ông vô lương tâm và tàn nhẫn như vậy. Một người đàn ông sống dựa đã hèn, lại sống dựa vào người phụ nữ của mình, người đáng ra mình phải chở che, bao bọc thì lại càng hèn hơn. Không những thế, khi đã “trơn lông đỏ da”, anh ấy bỏ chị một cách lạnh lùng không hối tiếc như vậy thì nói không ngoa, hắn không còn tính người nữa.
Chân thành, tôi khuyên chị hãy coi như hắn đã chết.
Chắc chắn, với bản tính hắn và những đổ vỡ trong lòng chị, gia đình chị không bao giờ hàn gắn được.
Và dù chị có đơn này, thư kia thì cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới đời sống của hắn.
Trên hết, tôi không muốn chị làm điều này, bởi nhiều khi “được vạ thì má đã sưng”. Tôi sợ chị sẽ còn bị tổn thương nhiều nếu cứ đấu tranh với con người như thế.
Chị hãy bình thản đi, hãy coi như hắn đã không còn tồn tại. Chị cũng đừng có suy nghĩ phải lệ thuộc vào hắn về chuyện tài chính. Đừng quá mất hy vọng. Tôi thấy có rất nhiều người phụ nữ ôm con xin từng hạt cơm rơi vãi, họ vẫn có thể nuôi được con, lẽ nào chị lại không tin vào sức mạnh của mình!
Tôi cầu mong chị sớm bình an!
Minh Thu (Ninh Bình)