Cái chết cô gái trẻ khiến người Mỹ bàng hoàng về thói vô cảm

(PLO) - Trong suốt những năm 1960, tại Mỹ đã xảy ra không ít vụ phạm tội được đưa ra xét xử nhưng vụ giết hại cô gái trẻ Catherine Genovese (SN 1935) vẫn khiến cả nước Mỹ bị sốc. Tội ác này không dã man như nhiều vụ án khác, nạn nhân cũng là một cô gái bình thường chứ không giàu có hay danh giá. Tuy nhiên, hàng triệu người đã đọc câu chuyện của nạn nhân và hơn 50 năm sau, tên cô gái đã trở thành từ dùng để chỉ mặt tối của tính cách đô thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn.
Kẻ thủ ác Winston Moseley
Kẻ thủ ác Winston Moseley
Tiếng khóc trong đêm vắng
Catherine là một cô gái trẻ, xinh đẹp, mang 2 dòng máu Mỹ-Italia, có tính cách hướng ngoại, yêu thích nhạc Mỹ Latin và những điệu nhảy sôi động. Năm 1963, Catherine xa gia đình tới thuê một căn hộ ở tầng 2 trong một tòa nhà thương mại thuộc quận Queens, thành phố New York. Một thời gian sau, cô được thuê làm quản lý quầy bar ở nhà hàng Ev’s Eleventh Hour, cách nhà khoảng 10km. 
Mỗi tối, Catherine tự mình lái chiếc Fiat màu đỏ tới nhà hàng và làm việc đến rất muộn, thi thoảng phải đến rạng sáng ngày hôm sau mới được tan ca. Ban đầu, phải một mình trở về nhà trong đêm tối khiến Catherine vô cùng lo sợ nhưng vì đây là việc không thể tránh được nên về sau cô cũng quen dần.
Khoảng 3h15 ngày 13/3/1964, Catherine từ nơi làm việc trở về nhà, cô đỗ chiếc Fiat màu đỏ ở bãi đỗ xe cách cửa khu căn hộ của cô khoảng 600m. Khi khoá cửa ôtô, Catherine chợt chú ý một bóng đen đang tiến về phía cô. Cô gái rảo bước nhanh về hướng nhà mình thì bóng đen cũng đuổi theo. Thấy vậy, Catherine chạy vội về phía cửa khu căn hộ nhưng người đàn ông còn nhanh hơn cô. Hắn ta đuổi kịp cô gái nhỏ bé ở gần cây đèn đường ở cuối bãi đậu xe. “Lạy Chúa tôi! Hắn đâm tôi! Làm ơn hãy giúp tôi! Giúp tôi với!”, Catherine la lên.
Nghe thấy tiếng la của cô gái, một số nhà ở gần đó đã bật đèn lên. Ra làm chứng trước toà về sau, cô Irene Frost ở cách nhà Catherine chỉ vài toà nhà cho biết cô nghe rất rõ tiếng thét. “Lại thêm một tiếng la nữa. Khi nhìn xuống đường, tôi thấy cô ấy đang nằm khóc”, Irene kể lại. Ở tầng 7 cùng toà nhà, ông Robert Mozer đẩy cửa sổ và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng diễn ra bên dưới. “Này, để cho cô gái đó được yên!”, ông Robert hét lớn. Kẻ tấn công nghe thấy vậy đã nhanh chóng bỏ đi. 
Đến lúc này, cả khu phố lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất còn vang lên là tiếng thổn thức của nạn nhân khi cô nặng nề cố lên bước trên con phố nhỏ. Ánh điện từ những căn hộ quanh đó lại vụt tắt. Catherine cố vịn vào bức tường xi măng để tiến gần đến sảnh khu căn hộ, máu từ những vết đâm chảy ra rất nhiều. 
Nhưng, lúc này kẻ tấn công cũng quay lại. Hắn lại tiếp tục đâm liên tiếp vào người cô. “Tôi sắp chết rồi! Tôi sắp chết rồi!”, tiếng Catherine thổn thức vang lên. Những người dân sống ở gần đó chắc chắn đã nghe thấy những tiếng la hét. Ánh đèn sáng lên, một số cánh cửa sổ lại được mở ra. Một số người thò đầu ra ngoài, hướng ánh mắt xuống đường để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. 
Lúc này, Catherine đã gục xuống. Thấy vậy, kẻ tấn công chạy vội tới gần một chiếc Chevy Corvair màu trắng ở cuối bãi đỗ xe. Cặp vợ chồng Marjorie và Samuel Koshkin đã chứng kiến toàn bộ vụ tấn công, họ kể lại: “Tôi thấy một người đàn ông chạy vội về chiếc xe ở phía dưới cửa sổ nhà tôi. Anh ta bỏ đi và khoảng 5 phút sau đó thì quay lại để tìm kiếm gì đó”. 
Lúc đó ông chồng đã định gọi điện báo cảnh sát nhưng bà Marjorie đã can ông. “Tôi nghĩ đến lúc đó chắc phải có đến 30 cuộc gọi từ những nhà xung quanh đó đến cảnh sát nên đã bảo chồng thôi”, bà Marjorie thanh minh với báo chí sau khi vụ việc được công bố. 
Cô gái người Pháp Andre Picq sống ở tầng 2 thì cho biết, từ trên cửa sổ nhà mình, cô đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương. “Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu 3 lần. Tôi nhìn thấy một cô gái đang nằm ở lối đi và một người đàn ông đang đứng cạnh cô ấy và liên tục đánh đập cô”, Andre cho hay. 
Đến khoảng 3h25, Catherine lê được đến gần lối vào phía sau toà nhà của cô nhưng cánh cửa lại bị khoá. Không chịu bỏ cuộc, cô tiếp tục đi về phía sảnh lên tầng 2 cho đến lúc gục xuống vì kiệt sức. Đúng lúc đó, người đàn ông đã lần theo vết máu và tìm được Catherine. Trong khi cô gái đang nằm gần như bất động trên nền nhà vì bị đau và vì mất nhiều máu thì thủ phạm đã dùng con dao mà hắn đang mang theo để cắt áo ngực, quần nhỏ và tấn công tình dục Catherine. 
Sau đó, hắn lục ví của cô và lấy đi 45 USD. Đến khi chuẩn bị rời đi, hắn thấy nạn nhân vẫn đang rên rỉ dưới đất nên đã vung dao đâm cô thêm một lần nữa. Chính cú đâm chí mạng này đã khiến Catherine gục hẳn. Cuối cùng, người đàn ông chạy đến bên chiếc xe của hắn và bỏ trốn khỏi hiện trường, chấm dứt chuỗi sự kiện kinh hoàng diễn ra trong ít nhất 32 phút.
37 con người vô tâm
Mãi đến khoảng 3h50, sau khi gọi điện cho một người bạn ở gần đó để tham khảo ý kiến thì một người hàng xóm tên Karl Ross mới nhấc điện thoại gọi cảnh sát. 3 phút sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện thi thể Catherine ở sảnh tầng 1. Nạn nhân đã bị đâm tổng cộng 17 nhát, quần áo và chiếc ví của cô bị vứt ở gần đó. 
Có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng cử người gõ cửa nhà những người hàng xóm sống quanh đó để tìm hiểu tình hình. Tổng cộng, họ đã đếm được ít nhất 37 người đã nghe thấy tiếng hét hay đã chứng kiến vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào Catherine Genovese.
Khi được hỏi về lý do tại sao họ không báo cảnh sát khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi nhân chứng lại đưa ra một lý do khác nhau: “Chúng tôi nghĩ rằng đó là trận cãi vã giữa những người yêu nhau”, “Nói thật là chúng tôi sợ”, “Tôi không muốn chồng tôi can dự vào”, “Tôi bị mệt”, “Chúng tôi đã đi ra cửa sổ để xem có chuyện gì xảy ra nhưng ánh đèn từ phòng ngủ quá yếu khiến tôi chẳng nhìn được gì”. 
Mỗi người đều đưa ra lý do để biện minh cho cách ứng xử của mình nhưng sự thực vẫn là hàng chục người đã thản nhiên đứng nhìn một người phụ nữ bị hành hung dã man trong một khoảng thời gian dài và tất cả đều không làm gì để ngăn chặn tội ác xảy ra. “Nếu ai đó trong những người hàng xóm báo cảnh sát khi thủ phạm bắt đầu tấn công thì người phụ nữ có thể đã không chết”, một trợ lý thanh tra cảnh sát nói với báo chí sau khi vụ việc được công bố. 
Trong vòng 1 tuần sau khi xảy ra vụ giết người, khoảng 30 thám tử đã được tìm kiếm quanh khu vực xảy ra vụ án mạng để tìm kiếm các thông tin phá án. Đến ngày 19/3, họ đã lần ra được nghi phạm Winston Moseley (29 tuổi) sau khi tên này bị cảnh sát “tóm” vì tội trộm cắp. 
Trước các điều tra viên, ngoài việc thừa nhận hành vi trộm cắp, Winston còn thú nhận trong thời gian trước đó hắn đã sát hại 2 cô gái trẻ tên Barbara Kralik (15 tuổi) và Annie Mae Johnson (24 tuổi). Chưa hết, Winston còn thú nhận đã cưỡng bức và cướp tài sản của nhiều phụ nữ khác vào ban đêm khi tình cờ gặp họ. Hắn cũng kể lại việc đã đâm chết một phụ nữ trẻ tại phố Austin. Những tình tiết mà Winston kể lại hoàn toàn trùng khớp với vụ giết hại Catherine Genovese.
Với việc hàng loạt các vụ giết người vẫn xảy ra liên tiếp tại New York, vụ sát hại Catherine ban đầu đã không khiến nhiều người bận tâm. Tuy nhiên, sau khi tờ The New York Times trong số báo ra ngày 27/3/1964 với dòng tít “37 người chứng kiến một vụ giết người nhưng không báo cảnh sát” thì vụ việc đã trở thành một thông tin bùng nổ. Truyền thông bắt đầu vào cuộc và tìm kiếm tất cả các thông tin có liên quan. Câu chuyện của Catherine vì thế cũng liên tục được mang ra mổ xẻ. 
Hàng loạt các nghiên cứu về trách nhiệm và hiệu ứng người qua đường đã được tiến hành. Các nhà tâm lý học đã đưa ra nhiều giả thuyết về lý do tại sao những nhân chứng lại chỉ nhìn mà không giúp đỡ các nạn nhân... Vì thế vụ sát hại Catherine Genovese cho đến nay vẫn là một trường hợp điển hình cho các cuộc sách về tâm lý xã hội, đặc biệt là thói vô cảm của những người đi đường khi tình cờ chứng kiến việc người khác gặp nạn.

Đọc thêm