Hôm nay, ngày mồng 2 tháng Chín. Cũng ngày này 65 năm trước, nước Việt Nam của người Việt Nam lại hồi sinh sau hơn 80 năm chìm đắm. Và hơn thế, từ đây nước Việt Nam chính thức có tên trên bản đồ thế giới với tư cách một Quốc gia Độc lập!
Sinh ra ai cũng có Tổ quốc, ai cũng có quê hương - chân lý ấy giản đơn như cỏ cây sinh ra từ mặt đất, sông suối sinh sôi từ những mạch nguồn, ấy vậy mà hơn 80 năm chìm đắm, hơn 80 năm sống đời nô lệ, nước mất, nhà tan, chân lý đó với người Việt Nam như điều xa lạ, đến cả những ông vua cũng vì yêu non sông mà lưu lạc xứ người! Nên mới hiểu vì sao cả dân tộc bừng khí thế trong những ngày Cách mạng Tháng Tám, chỉ 12 ngày đêm mà làm nên lịch sử, mở ra ngày mồng 2 tháng Chín, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước toàn thế giới nước Việt Nam từ nay độc lập, tự do. Nên mới hiểu vì sao trong ngày ấy hàng triệu người đã khóc, quyết lấy máu giữ vững nền độc lập và làm nên cuộc kháng chiến thánh thần; lại không quản hy sinh, gian khổ bước vào cuộc trường chinh gian nan giải phóng miền Nam, đưa non sông thu về một mối.
Đô thị mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi Ảnh: Đức Lê |
Bởi chân lý vẫn cứ là chân lý. Tổ quốc ta, ta yêu và gìn giữ - cũng giản đơn và giản dị như cỏ cây ôm ghì mặt đất, như đôi bờ sông suối trải phù sa. Nước Việt Nam mấy nghìn năm bão lửa, cũng mấy nghìn năm sinh nở những anh hùng. Đất nước này từ khai sinh đã vậy, 50 người con ở với mẹ Âu Cơ giữ rừng xanh núi bạc, 50 người con theo cha Lạc Long Quân đi trấn ngự biển khơi và mở đất. Đổ máu, đổ mồ hôi sinh hạ các bài ca; thế hệ này chịu vất vả đau thương cho thế hệ kia nghe hát; những phút nhìn trời, ta đâu tiếc máu xương. Bão lửa qua rồi, dựng nhà dựng cửa, đêm sáng trăng trải chiếu hai hàng, lịch sử mấy nghìn năm đâu thiếu những vần thơ.
Lịch sử mấy nghìn năm bao lần bão lửa và chất chứa những vần thơ. Nhưng to đẹp, đàng hoàng ư? Hôm nay đây đã và đang bắt đầu ngày ấy.
Sau 65 năm, nay nhìn lại, đời biết mấy đổi thay. Dòng sông đây, xưa bao lần ta đã từng qua, nay xe lướt trên cầu, trời cao lộng gió, bến phà năm nao mờ mịt chốn sương mù; nhớ, bỗng nhớ những đêm dài chờ đợi, pháo sáng trên đầu và bom đạn xung quanh. Ngôi làng đây, xưa nâng giấc tuổi xanh ta bao ngày sơ tán, mẹ vá áo những trưa hè nồng nực, những đêm khuya hun hút gió đông về; nay tấp nập xe qua, nay rộn ràng áo vàng, áo đỏ; đâu mái trường bé nhỏ thân thương, đâu cô bạn ngồi bên tóc nhuộm màu nắng cháy, bàn tay búp măng nắng lửa chẳng phôi pha? Và con phố mà ta đã sống, ta đã lớn lên trở thành người thợ, rồi ta chào anh em, khoác lên vai khẩu súng theo tiếng gọi non sông đi giải phóng miền Nam; con phố ấy giờ đâu là con phố cũ, đường rộng mở, những ngôi nhà xây mới. Nhớ, nhớ đến nao lòng một thời binh lửa, buổi ra đi rực một trời hoa đỏ, anh với em chẳng biết nói điều gì, chỉ cõi lòng bối rối. Nhớ, thương nhớ cái vỉa hè khấp khểnh, gốc phượng sù sì, những bức tường long lở, mẹ nhai trầu ngồi kể chuyện ngày xưa.
Và vui sao ngày chiến thắng trở về, đến với dòng sông xưa, bến phà năm cũ, thăm ngôi làng tuổi xanh gặp lại cô bạn học, trở về ngôi nhà nơi con phố nhỏ, nghẹn ngào nghe mẹ nói cô gái năm nao nay vẫn đợi chờ.
Ôi, kỷ niệm mỗi khi nhớ lại, ta càng hiểu vì sao thế hệ Hồ Chí Minh lại ngang dọc khắp chiến hào, bởi ngày ấy Bác tuyên bố trước toàn nhân loại: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập và tự do”. Bởi trước lúc ra đi để vào cõi trường sinh, Bác căn dặn mọi điều và một lòng tin tưởng: “Còn non, còn nước, còn người; thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Bác luôn luôn là một người gieo hạt và hằng mong cháu con cũng thành người gieo hạt tương lai.
Cứ đến ngày hôm nay, mồng 2 tháng Chín, ta lại càng hiểu thêm về Tổ quốc. Lịch sử ngày xưa có giống những ngày này: Khi Lý Thường Kiệt đọc Nam quốc sơn hà thơ thần bên dòng Như Nguyệt, Hưng Đạo đại vương mài đêm viết hịch, hào sảng vô cùng Nguyễn Trãi viết Đại cáo bình Ngô và cả khi nghe Bác đọc Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến, giáo mác tầm vông cả dân tộc quyết không để trở lại cái thời nô lệ? Thời đại nay đã khác. Bây giờ đây, tên Tổ quốc đã vang ngoài bờ cõi, hai chữ Việt Nam đồng nghĩa với anh hùng. Thời đại giờ đây bước những bước khổng lồ, ta nhịp cùng thời đại mà tinh tế vô cùng bản sắc Việt Nam. Bởi đâu riêng ngày hôm nay, mồng 2 tháng Chín, cả ba trăm sáu mươi nhăm ngày, suốt 65 năm nay, mỗi ngày ta lại hiểu thêm về Tổ quốc.
Bởi ta nhận vào ta đạo đức, tác phong, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Lưu Văn Khuê