Thời kinh tế suy thoái kéo theo hệ lụy thực khách hiếm hoi, nhiều nhà hàng tại Mỹ đã chọn cách thu hút khách bằng dàn các nữ tiếp viên xinh tươi, trẻ đẹp, khoác trên mình những bộ cánh khoe trọn những đường cong cơ thể. Và quả nhiên là những nhà hàng này đã gặt hái được không ít thành công, thậm chí còn tạo nên một trào lưu “ăn theo”, gây lo ngại cho các nhà hoạt động xã hội.
Vừa no bụng, vừa no mắt
Trước đây, thành công của bất cứ nhà hàng nào phần lớn phụ thuộc vào chất lượng món ăn được phục vụ: Món ăn càng ngon, nhà hàng càng hút khách. Nhưng trong thời buổi hiện nay, khi hàng quán ế ẩm, công với yếu tố có quá nhiều các nhà hàng với những món đặc sản không giống ai, yếu tố cạnh tranh nằm ở những khác biệt trong phong cách phục vụ.
Cũng với tiêu chí tạo sự thoái mái cho thực khách khi đến với nhà hàng, Twin Peaks (tạm dịch là Núi đôi) ở bang Texas, Mĩ chọn cho mình con đường đi nghe có vẻ “rất tầm thường” nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hiểu rõ tâm lý của đa số đấng màu râu, Twin Peaks giúp họ “mãn nhãn” với dàn phục vụ gồm toàn những cô nàng “nóng bỏng”.
Các tiếp viên của Twin Peaks |
Đồng phục của các tiếp viên là quần siêu ngắn, áo siêu bó, khoe ra những cặp chân dài miên man và vòng một “khủng”. Vào mùa Giáng sinh, các cô biến thành những công chúa Tuyết đỏ rực rỡ và hấp dẫn, còn đến dịp Phục sinh, các cô lại biến mình thành những nàng Thỏ gợi cảm. Với chiêu câu khách này, doanh thu của nhà hàng trong năm qua đã tăng tới 35%, lên đến 44 triệu USD.
Twin Peaks chỉ là một ví dụ trong cả chuỗi nhà hàng trên khắp nước Mỹ muốn thực khách đến đây “no con mắt” trước khi “no cái bụng”. Một số trường hợp thành công đáng chú ý khác có thể nhắc tới Tilted Kilt và Mugs N Jugs. Trong năm 2011, doanh thu của Tilted Kilt đạt 124 triệu USD, tăng tới 33% so với năm trước đó. “Thừa thắng xông lên”, dự kiến đến cuối năm nay, nhà hàng Tilted Kilt sẽ có mặt tại 95 địa điểm trên khắp nước Mỹ, thay vì chỉ có 57 nhà hàng như hiện nay.
Trong khi đó. Mugs N Jug cũng có doanh thu tăng vọt trong giai đoạn 1998 – 2008, từ 700 ngàn USD tăng lên hơn 3 triệu USD. Tuy nhiên, do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, lợi nhuận của Mugs N Jug đã giảm trong vài năm trở lại đây và buộc phải sang tên dần các cửa hàng vốn rất hút khách của mình. Và những đối tượng muốn mua lại các nhà hàng này cũng rất đông, tất cả đều muốn nhân cơ hội chen chân vào ngành kinh doanh đang ăn nên làm ra này.
30 năm vẫn hút khách
Nhớ lại quá khứ, các nhà hàng “tươi mát” kiểu này không phải mới xuất hiện tại Mỹ mà nhen nhóm từ những năm 1980 ở thế kỷ trước. Năm 1983, công ty Hooter đã xây dựng nhà hàng đầu tiên theo phong cách này tại Clearwater, Fla. Đồng phục truyền thống của các cô gái Hooter là quần soóc màu cam cực ngắn và áo quây trắng bó sát. Các nhà hàng của Hooter vừa xuất hiện ngay lập tức đã trở nên nổi tiếng với phong cách có một không hai, do đó liên tiếp gặt hái thành công với các nhà hàng mới cứ lần lượt được khai trương ở khắp nước Mỹ.
Trang phục truyền thống của nhân viên Hooter là quần ngắn và áo bó sát |
Tháng Hai vừa qua, Hooter mở một cửa hàng mới ở Atlanta với vẻ ngoài đã được nâng cấp mới hoàn toàn, từ quầy bar ngoài trời, mái hiên đến thực đơn các món ăn, đội ngũ tiếp viên là vẫn hoạt động theo phong cách cũ, thậm chí “đã con mắt” hơn. Và những thay đổi này đã đưa đến cho Hooter thêm nhiều khách hàng mới. Hiện hơn ¾ số khách hàng của Hooter là đàn ông, với độ tuổi trung bình là 45. Hooter đang có kế hoạch nâng cấp thêm 6 – 8 nhà hàng nữa trong năm nay.
Nếu so sánh với các nhà hàng truyền thống, những Twin Peaks hay Hooter thường bị đánh giá là “rẻ tiền”. Nhưng lượng khách đông cùng doanh thu đáng mơ ước của những nhà hàng kiểu này cho thấy chúng đã đáp ứng được nhu cầu “giải trí nhiều hơn là ẩm thực” của một bộ phận khách hàng.
Rất nhiều thực khách một mực khẳng định yếu tố hấp dẫn họ đến với những nhà hàng này vẫn là các món ăn và giá cả, nhưng cũng không ai phủ nhận việc được những cô nàng “mát mẻ” trong những trang phục gợi cảm phục vụ, giúp họ có những giây phút thoải mái và nóng lòng muốn quay lại tận hưởng sự thoải mái đó.
Còn đối với các ông chủ nhà hàng, họ cho rằng cách kinh doanh của họ “độc đáo và chẳng có bất cứ vấn đề gì vi phạm các nguyên tắc đạo đức hay văn hóa”. Ông chủ của Tilted Kilt, Rod Lynch, sẵn sàng nhảy dựng lên khi nghe ai đó gọi nhà hàng của ông là “tươi mát” hay “rẻ tiền”. Hay như ông chủ Sam Ahmad, của Mugs N Jug khẳng định “nhà hàng của tôi không chỉ đón tiếp riêng các quý ông lịch lãm mà giống như tất cả các nhà hàng bình thường khác, cũng có các dịch vụ phục vụ các đối tượng khác”.
Sam Agmad khẳng định 40% khách hàng của Mugs N Jug là các gia đình muốn có thời gian vui vẻ đầm ấm bên nhau. Khi được hỏi về những tấm áp phích quảng cáo, trong đó các nữ tiếp viên nằm rũ rượi trên bàn bia trong tư thế “vô cùng khiêu khích”, ông chủ của Mugs N Jug khẳng định, quảng cáo chỉ là quảng cáo. “Tất nhiên là các nữ tiếp viên của chúng tôi sẽ đứng phục vụ quý khách chứ”, Agman cho biết.
Mugs N Jug “kiếm ăn được” nhờ dàn tiếp viên “gợi cảm” |
Người khen ngợi, kẻ chê trách
Trong khi đó, giám đốc markerting của Hooter, ông David Henninger khẳng định “cộng đồng đã không nhìn nhận đúng và tự suy diễn về công việc kinh doanh “hoàn toàn chính đáng” mà nhà hàng đang theo đuổi”. Các nữ phục vụ của nhà hàng không chỉ làm hài lòng khách hàng bởi “khả năng” khoe những đường cong cơ thể mà còn vì họ đều là những tiếp viên được đào tạo bài bản.
Quy định đối với các nữ phục vụ cũng rất khắt khe, tất cả đều phải đã qua tuổi vị thành viên, không được xăm mình, đeo khuyên hay nhuộm tóc. Các ông chủ nhà hàng không muốn gặp rắc rối với các tổ chức xã hội hay các nhóm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.
Bản thân các nữ phục vụ cũng không thấy phiền khi phải tươi cười phục vụ các quý ông trong những bộ trang phục hở hang, bó sát. Rico Dimov, 22 tuổi, phục vụ tại Titled Kily cho biết công việc của cô không có gì khác biệt so với các đồng nghiệp ở các nhà hàng khác, vì mục đích chung đều là mang lại cho khách hàng những cảm xúc đặc biệt và đảm bảo rằng họ được thoải mái khi đến với nhà hàng.
Vốn từng là thành viên đội cổ vũ khi còn học ở trung học, Dimov cảm thấy việc phải mặc những bộ trang phục bó sát trước bao nhiêu con mắt tò mò không phải việc gì ghê gớm. “Tất cả chỉ là công việc mà thôi”, Dimov nói, “Những người đến với nhà hàng, tất cả đều muốn nghỉ ngơi, thư giãn. Và chúng tôi có trách nhiệm giúp họ được vui vẻ.”
Bất chấp các lời thanh minh của các ông chủ, các nhà hàng với dàn tiếp viên trẻ đẹp và gợi cảm quá mức cần thiết này vẫn là đối tượng chỉ trích của các nhóm hoạt động xã hội. Theo ý kiến những người bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, hoạt động kinh doanh của những nhà hàng này phần nào đã hạ thấp vai trò của phụ nữ, khi họ trở thành “trò vui” cho giới mày râu. Ngoài ra, các nhà hoạt động xã hội cũng lo ngại sự phát triển của các nhà hàng này sẽ dẫn dến giới trẻ có cách nhìn lệch lạc, thiếu lành mạnh. Những hoạt động được xếp vào loại “giải trí cho người lớn” kiểu này, theo họ không nên được “quá đáng” như hiện nay.
Phương Hà