|
Màn múa hát mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: Xuân Thu
|
Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 10 kỳ Đại hội với bề dày hơn 80 năm kể từ ngày thành lập. Hơn 80 năm ấy, Đảng đã lãnh đạo toàn quân và dân ta làm nên những chiến tích thần kỳ nhất trong lịch sử dân tộc là “đánh thắng hai đế quốc to” và vững bước đi trên con đường đổi mới, đưa đất nước đến bến bờ thịnh vượng. Tấm lòng với Đảng, lòng tin với Đảng được khơi sáng ở ngọn nguồn cảm xúc trong văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng - mà đặc biệt ở ca khúc, một phương cách truyền tải âm nhạc mang tính cộng đồng rất hiệu quả.
“Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên/Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới/Ngàn triệu dân siết tay nhau đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, khối kết đoàn công - nông bền vững”…
Từ những ngày kháng chiến chống Pháp, đâu đâu cũng cất cao tiếng hát Chào mừng Đảng Lao Động Việt Nam của Đỗ Minh. Dù chưa phải là một ca khúc có giá trị nghệ thuật độc đáo nhưng sự phổ biến rộng rãi của nó chứng tỏ bài hát đã đáp ứng đúng lòng mong ước của nhân dân ta. Nó nói lên lòng dân Việt Nam đối với Đảng. Xu hướng của dạng “chính ca” ấy được phát triển cho đến nay. Điều đó thể hiện rõ trong các ca khúc như: Dưới cờ Đảng vẻ vang (Lưu Hữu Phước), Vững bước dưới cờ Đảng (Phạm Đình Sáu), Tiến bước dưới cờ Đảng (Văn Ký), Dâng Đảng quang vinh (La Thăng), Từ khi có Đảng (Nguyễn Xuân Khoát)…
Cùng với dạng chính ca ấy, các nhạc sĩ đã đưa cái cao cả, cái tuyệt vời - những phạm trù mỹ học và nghệ thuật, thông qua các ca khúc viết về Đảng, ví dụ như: Đảng đã cho ta một mùa xuân (Phạm Tuyên), Như hoa hướng dương (Tô Vũ và Hải Như), Người Mông ơn Đảng (Thanh Phúc), Dâng lên Đảng niềm tin (Trọng Loan), Nghe tiếng trống quê hương (Thái Cơ)…
Nhiều ca khúc có nét trữ tình, biểu hiện và hoà đồng được cái “riêng” của tác giả trong cái “chung” lớn lao của sự nghiệp cách mạng, ví như: Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn), Những cánh buồm theo gió Đảng (Tô Vũ), Sắc nắng ngọn cờ (Hồng Đăng), Màu cờ tôi yêu (Phạm Tuyên và Diệp Minh Tuyền), Lá cờ Đảng (Văn An và Tạ Hữu Yên)…
Tất cả những ca khúc trên đây trong giai điệu âm nhạc có cái ngọt ngào sâu lắng nhưng cũng có cả tính kịch của sự trăn trở trong suy nghĩ. Hình tượng ca từ có chọn lọc và có xu hướng khai thác những cái bình thường hằng ngày để thể hiện cái phi thường của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nếu như Trần Hoàn bằng hình thức kể chuyện trong bài Kể chuyện người Cộng sản ca ngợi tấm gương cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương) đã bất khuất kiên cường và hy sinh năm 1931 tại Hải Phòng; thì Văn Thắng có Nhớ ơn chị Minh Khai, Đặng Đình Lâm có Cây đào Sơn La, Nguyễn Đình Tấn có Tuổi xuân Lý Tự Trọng; hay Hoàng Vân có Người chiến sĩ ấy, và Nguyễn Đức Toàn có Biết ơn chị Võ Thị Sáu... Mỗi bài đều có chỗ đứng riêng trong lòng người nghe, nó đã và đang sống mãi cùng giai điệu quen thuộc. Bởi những âm hưởng hân hoan náo nức hay sâu lắng trữ tình, lời ca trau chuốt đã nói lên được không khí hồi sinh của một đất nước khổ đau dưới ách nô lệ của thực dân đế quốc, nay được sống ấm no và hạnh phúc nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và kiên định của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu.
Trong các dịp Đại hội Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức các cuộc vận động sáng tác về Đảng. Hàng ngàn ca khúc gửi về hưởng ứng đã thể hiện tình cảm của các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng như không chuyên nghiệp đối với Đảng, thể hiện được niềm tin với Đảng bằng những giai điệu đẹp tự lòng mình và giàu hàm lượng chất xám.
Còn nhiều và rất nhiều những bài hát ca ngợi Đảng mà trong khuôn khổ một bài viết nhỏ này không thể kể hết. Bởi lẽ những ca khúc viết về Đảng là một nhánh lớn trong dòng ca khúc cách mạng đầy ắp phẩm chất của nền âm nhạc tiến bộ, đó là tính hiện thực, tính thẩm mỹ, tính nhân văn. Nó hội nhập những khát vọng hướng đến lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản - mùa xuân của nhân loại, đúng như lời thơ của A-ra-gông do Tố Hữu dịch, Phạm Tuyên phổ nhạc: Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng. Trước như tuổi thơ tôi nào biết được. Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước. Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông. Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng. Đảng ta ơi cảm ơn Người dạy dỗ. Và cũng như Tô Vũ cùng Hải Như đã viết: Như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Chúng ta nguyện đi theo Đảng đời đời...
Nhạc sĩ Dân Huyền