Tôi không may gặp tình duyên trắc trở nên phải vượt qua muôn vàn áp lực. Tôi đã một mình sinh con, một mình nuôi con khôn lớn.
Bởi thế, tôi rất thấm thía câu ’Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình’.
Bất cứ người phụ nữ nào, điều quan trọng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời là thiên chức được làm mẹ và vợ. Suốt 14 năm đằng đẵng, một mình tôi vừa chăm sóc mẹ già, chèo lái công ty phát triển, tham gia hoạt động văn hóa, xã hội, lại vừa làm một người mẹ đơn độc. Đó thực sự là quãng thời gian vô cùng khó khăn và vất vả.
Tuy không có bóng dáng người cha bên cạnh nhưng con trai Quốc Khánh của tôi rất may mắn vì gia đình tôi có 7 anh em trai, các cậu đều rất thương yêu gần gũi, chăm sóc dạy dỗ cháu. Chính vì điều này mà từ nhỏ Quốc Khánh đã thể hiện tính độc lập, bản lĩnh đàn ông rất rõ nét, ảnh hưởng từ các cậu của mình.
|
Hoa hậu Quý bà Đoàn Thị kim Hồng và con trai |
Xuất thân là một giáo viên nên tôi hiểu vai trò quan trọng của giáo dục đối với thế hệ trẻ. Tôi luôn tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi các phương pháp giáo dục tâm lý của trẻ để có cách giáo dục con phù hợp. Ngoài công việc và hoạt động xã hội, tôi dành hết thời gian chăm sóc dạy dỗ, gần gũi con. Khi con có lỗi, tôi vừa nghiêm khắc vừa nhẹ nhàng trao đổi, phân tích điều hay, lẽ phải với con như một người bạn thân để con tự điều chỉnh, hoàn thiện bản thân. Mỗi khi con nghỉ hè, tôi thường đưa con đi du lịch nhiều nơi trong nước và thế giới, để con mở mang kiến thức bên ngoài. Tôi luôn tạo môi trường và điều kiện để con có phong cách sống tự tin, thân thiện và có lòng nhân ái.
Như mọi người mẹ, tôi mong ước con của mình ngoan, khỏe mạnh, học giỏi, để sau này trở thành người thành đạt, có ích cho xã hội. Vì vậy, tôi cho con học ở trường quốc tế, đồng thời cho con học thêm nhạc, thể dục. Tôi rất tự hào về con trai mình. Quốc Khánh yêu quý, thần tượng mẹ, không phải vì tôi là người nổi tiếng mà cháu cảm nhận sự hy sinh, tình yêu thương và sự chăm sóc trọn vẹn của tôi.
Khi Quốc Khánh lên trung học, có những lúc tôi làm việc kiệt sức đến nỗi phải vào bệnh viện. Đôi lúc thấy tôi lủi thủi nằm trên giường bệnh, buồn khóc một mình, cháu đã cảm nhận được nỗi cô đơn của mẹ. Ngày lễ tết, trong gia đình chỉ có hai mẹ con và bà ngoại. Mỗi lần nhà trường mời họp phụ huynh, tôi bận quá không đi được, bà ngoại cháu phải đi thay, trong khi các bạn cùng lớp có bố tham gia. Cháu cảm nhận sự trống vắng khi trong gia đình thiếu bóng dáng một người cha.
Trước khi gặp anh Hoàng Châu, mẹ tôi và con trai rất khó tính, không muốn tôi san sẻ tình cảm với bất cứ ai. Lúc tôi quen biết với anh Châu, cháu mới 12 tuổi. Anh Châu là bạn thân của anh trai tôi nên thường xuất hiện trong ngày sinh nhật tôi, hay tiệc tùng của gia đình. Tôi có có cơ hội làm việc với anh Châu trong những dự án bất động sản, tổ chức sự kiện và tham gia hoạt động từ thiện xã hội. Rất nhiều công việc kinh doanh khác của tôi, anh Châu luôn kề vai, sát cánh, tư vấn hỗ trợ về mọi mặt. Những thành công tôi đạt được, mẹ và con trai tôi rất vui mừng và thầm hiều rằng, kết quả tốt đẹp mà tôi có cũng là phần đóng góp của anh ấy.
Tôi nghĩ, tôi và anh Hoàng Châu kết hôn là duyên trời định, việc gì đến, đã phải đến. Những lúc tôi căng thẳng, bận rộn công việc, anh Châu thường xuyên bên cạnh để tâm sự, trò chuyện, chăm sóc tôi và dạy bảo Quốc Khánh.
Tình cảm chân thành của anh đã làm nảy nở trong tôi tình cảm yêu thương và để lại ấn tượng tốt, thuyết phục hoàn toàn mẹ, con trai tôi, làm họ tin tưởng anh hoàn toàn. Từ đó hai người càng động viên tôi kết hôn với anh Châu, để anh chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc đời, điều mà trước đây tôi không dám nghĩ đến.
Hạnh phúc lớn hơn nữa, anh Hoàng Châu rất hiểu hoàn cảnh của tôi và hết lòng yêu thương Quốc Khánh. Chúng tôi ước mong ước có thêm nhiều con để Quốc Khánh thể hiện vai trò một người anh lớn, chăm sóc, vui đùa và dạy dỗ các em.