Độc quyền và câu chuyện 'ăn lời lỗ chịu' của cơ chế thị trường

(PLO) -Mới đây, Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo Nghị định về 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia xung quanh Dự thảo này.
Phát hành xổ số kiến thiết là 1 trong 20 ngành nghề được Bộ Công thương đề nghị độc quyền nhà nước.
Phát hành xổ số kiến thiết là 1 trong 20 ngành nghề được Bộ Công thương đề nghị độc quyền nhà nước.

Độc quyền là cần thiết?

Theo Dự thảo Nghị định vừa được Bộ Công Thương công bố mới đây, sẽ có 20 ngành nghề Nhà nước độc quyền là sản xuất vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; phát hành xổ số kiến thiết; phát hành tem bưu chính Việt Nam; thuốc lá điếu, xì gà...

Bộ Công Thương cho rằng, Dự thảo Nghị định là cần thiết và nhằm mục đích cụ thể hóa quy định tại Luật Thương mại năm 2005: Nhà nước thực hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước.

Theo Bộ Công thương, việc ban hành Nghị định sẽ góp phần giúp hệ thống hóa và minh bạch hóa tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại phù hợp với cam kết quốc tế, chính sách và các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Dự thảo này có thể khắc phục được những bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến độc quyền Nhà nước đã được ban hành trước đó.

Ngoài ra, việc lập danh mục hàng hóa, dịch vụ và địa bàn độc quyền Nhà nước được cho là sẽ góp phần đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh khi minh bạch phạm vi độc quyền Nhà nước cũng như các quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp có liên quan; tạo niềm tin và sự đồng thuận của các doanh nghiệp đối với nền kinh tế và cơ quan quản lý Nhà nước.

Việc ban hành danh mục độc quyền cũng tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc bảo lưu quyền của Việt Nam trong các cuộc đàm phán quốc tế về mở cửa thị trường. Thông qua đó, tăng cường tính minh bạch cũng như tính hiệu quả của tiến trình hội nhập quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, các chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước phải chịu cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ về các hành vi khi thực hiện độc quyền, sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh, pháp luật về giá, pháp luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ý kiến trái chiều

Trái ngược với quan điểm của cơ quan soạn thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc cho ra đời một bản danh mục hướng dẫn về độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại là phản thị trường, ngược lại với xu thế cải cách, gây cản trở cạnh tranh, làm cho thị trường kém minh bạch, gây ra sự trì trệ của nền kinh tế…

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho hay, Nhà nước có quyền giữ độc quyền với một số lĩnh vực ảnh hưởng quan trọng đến an ninh quốc phòng, an ninh lãnh thổ như không lưu, hàng hải… Dưới góc độ nào đó, Chính phủ xác nhận lại sự độc quyền của Chính phủ là điều cần thiết. Tuy nhiên, nên rà soát lại 20 ngành nghề xem cái nào giao cho tư nhân được thì nên giao.

Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn chưa được một số nước trên thế giới công nhận là kinh tế thị trường, vì thế, Chính phủ cần để tư nhân đảm nhận vai trò là đầu tàu kinh tế. Những ngành như nhập khẩu xì gà, quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển, điện, thủy điện nên chuyển giao cho tư nhân làm.

“Doanh nghiệp nhà nước đã đảm đương xong nhiệm vụ của mình, đã đến lúc nên để tư nhân đảm nhiệm. Bởi tư nhân bao giờ cũng có sáng kiến, năng lực hơn doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó, trong quá khứ, nhiều doanh nghiệp Nhà nước hoạt động không hiệu quả gây thất thoát vốn của Nhà nước. Vì thế, đã đến lúc cần tư nhân hóa dưới sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Mặt khác, việc giữ sân cho các doanh nghiệp nhà nước ở 20 ngành nghề, dịch vụ độc quyền theo Dự thảo Nghị định mà Bộ Công thương soạn thảo, chuyên gia kinh tế này lo ngại sẽ dẫn đến tình trạng xin-cho trở lại hoặc tạo đất cho các doanh nghiệp “chân gỗ”, không có năng lực thực sự nhưng có lợi thế giấy phép, “bán cái” bằng hình thức hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài.

Về mặt pháp lý của Dự thảo này, Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico nhận định, nội dung của dự thảo Nghị định có thể nhầm lẫn giữa quy định về độc quyền và điều kiện kinh doanh. 

Trước đây, khi chưa có quy định về điều kiện kinh doanh, chưa quản lý được hoạt động của các ngành thì việc có một quy định pháp lý ràng buộc các hoạt động này là hợp lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh với sự xuất hiện của những quy định mới về quyền tự do kinh doanh của Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp... thì những quy định về độc quyền đã không còn thực sự phù hợp.

Cụ thể, khác với Điều 21, Hiến pháp năm 1980 quy định “Nhà nước giữ độc quyền về ngoại thương và mọi quan hệ kinh tế khác với nước ngoài”, Hiến pháp năm 1992 và 2013 không còn bất kỳ quy định nào về việc độc quyền Nhà nước. 

Trong khi đó, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, không còn việc phân biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp phi nhà nước. Luật đầu tư năm 2014 chỉ cấm các doanh nghiệp không được đầu tư kinh doanh trong 7 ngành, nghề cấm theo quy định tại Điều 6 về “Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh”, còn lại thì được tự do đầu tư kinh doanh hoặc khi đáp ứng được các điều kiện đối với 243 ngành, nghề theo quy định tại Điều 7 về “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”, Luật đầu tư năm 2014, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2016.

Truyền tải điện được coi là lĩnh vực độc quyền nhà nước
Truyền tải điện được coi là lĩnh vực độc quyền nhà nước

Cũng theo ông Đức, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ quy định về “doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích” và thay thế bằng quy định sản phẩm, dịch vụ công ích, tức là không còn gắn với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, từ năm 2017 trở đi, quyền dân sự của cá nhân và pháp nhân chỉ bị hạn chế theo quy định của Luật thay vì Nghị định, Thông tư như trước đây. Ngoài ra, khác với trước đây sản phẩm hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước gắn liền với nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước, thì hiện nay sản phẩm, hàng hoá độc quyền nhà nước vẫn có thể do các doanh nghiệp phi nhà nước đảm nhận việc sản xuất, xuất nhập khẩu, cung ứng, thực hiện.

“Cần phải hiểu tinh thần của độc quyền Nhà nước không phải là một thứ đặc quyền mà là trách nhiệm trong một số lĩnh vực cần thiết như an ninh, quốc phòng hoặc để chống việc tư nhân độc quyền làm ảnh hưởng xấu đến thị trường. Còn những cái khác thì buông ra cho thị trường tự hoạt động và quản lý bằng các quy định đã có sẵn. Lưu ý là không phải buông ngay nhưng thả dần và quản chặt”, ông Đức nêu quan điểm. 

Tại cuộc họp tổng kết ngành Công thương diễn ra đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu: “Nếu tư nhân làm tốt, hiệu quả, chúng ta nên để cho tư nhân và doanh nhân làm”.
Thông điệp xuyên suốt này đã được người đứng đầu Chính phủ liên tục đưa ra tại nhiều cuộc họp kể từ khi ông nhậm chức. Việc Bộ Công thương đưa ra 20 danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước, đồng nghĩa là cấm tư nhân tham gia khiến nhiều chuyên gia cho rằng đang đi ngược lại tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng về việc khuyến khích tư nhân phát triển.

Đọc thêm