Người đàn bà đó là nạn nhân của vụ án oan sai hiếp dâm ở thôn La Cả, Yên Nghĩa, Hoài Đức (nay là Hà Đông, Hà Nội) cách đây 10 năm về trước. Kể từ thời điểm 3 chàng trai bị bắt đến khi được đình chỉ thi hành án, chị vẫn chưa một lần xuất hiện.
Cuộc gặp gỡ không báo trước
Gần 10 năm kể từ khi 3 chú cháu họ Nguyễn Đình là Nguyễn Đình Tình (SN 1981), Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên (SN 1980), cả 3 trú tại xóm Quyết Thắng - thôn Nghĩa Lộ - Yên Nghĩa - Hoài Đức - Hà Tây (nay là Yên Nghĩa thuộc Hà Đông - Hà Nội) bị bắt và bị tòa tuyên phạt tổng cộng 41 năm tù về tội cướp tài sản và hiếp dâm, nạn nhân N.T.H.H vẫn chưa một lần xuất hiện.
Chị vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử với tư cách là bị can. Chị từ chối ra làm chứng để bảo vệ sự thật và minh oan cho 3 chàng trai trẻ vô tội. Chị chạy trốn, ẩn nấp và sợ sệt nhưng không ai hiểu lý do vì sao…
Cho đến gần đây, khi PV báo PL&CS lật lại vụ án và quyết tìm cho ra được nạn nhân N.T.H.H năm đó thì đây là lần đầu tiên chị “lộ diện” và trả lời những vấn đề liên quan đến vụ việc này.
Hiện tại, H. đã lấy chồng, có 2 con và là một cô chủ quán giải khát gần 1 trường học tấp nập người qua lại. Nhưng dường như cả chồng, gia đình nhà chồng và hàng xóm nơi chị sinh sống vẫn không hề hay biết chị là nạn nhân vụ hiếp dâm năm nào. Sau khi vụ việc được pháp luật khởi tố và báo chí thông tin rầm rộ, chị cùng gia đình đã trải qua rất nhiều lần chuyển nhà.
Khi được hỏi vì sao năm đó, H. không đứng ra nhận mặt nghi phạm và khi biết 3 chàng trai bị xử oan cô vẫn nhất quyết giấu mặt thì H. phản ứng gay gắt và tìm người đến "cứu trợ".
Một người đàn bà trung tuổi đến ngay sau khi H. gọi. Khi gặp phóng viên, người đàn này mặt sưng sỉa, “thay mặt” H. trả lời, còn H. nín lặng không nói tiếng nào.
Tờ PL&CS dẫn lời người đàn bà này trả lời thay H. câu hỏi vì sao năm xưa không ra nhận mặt kẻ hãm hại bằng một câu "Giờ em tôi có chồng rồi, hai con rồi. Còn gia đình nhà chồng nữa. Bây giờ mọi người đến như thế này là gợi nỗi đau cho nó".
Sau đó, PV cũng đặt thẳng vấn đề rằng, biết là H. đau khổ nhưng vì H. mà 3 chàng trai bị ngồi tù oan, thậm chí 1 người hiện còn đang bị nhiễm HIV. H. vẫn im lặng, còn người phụ nữ kia thẳng thắn: "Cái đấy thì phải kêu lên nhà chức trách. Gia đình tôi không có trách nhiệm với oan sai trong vụ án...". Thêm một vài câu hỏi nhưng H. vẫn hoàn toàn không lên tiếng.
Chỉ đến khi H. ngước lên nhìn đồng hồ mới bật nói: "Chồng tôi sắp đi làm về rồi. Các anh về đi để cho nhà tôi yên" và sau đó là cảnh tượng H. tươi cười đón chồng, con như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trong khi trước đó khai nhận với cơ quan điều tra, H. cho biết trong 3 kẻ hiếp nạn nhân, có 1 thanh niên khoảng 30 tuổi, có ria mép và cả 3 đều nói giọng La Cả. Tuy nhiên khi VKS tiến hành rà soát lại toàn bộ vụ án thì nhận thấy không hề có một bị cáo nào trong 3 người giống như khẳng định của H. Vào thời điểm đó tất cả đều mới 18 – 20 tuổi.
Vì vậy nhiều nghi vấn đặt ra rằng có thể vì lo sợ bị truy cứu, lo sợ bị “vạch mặt” mà H. đã trốn chạy bao nhiêu năm nay. Hoặc là do dằn vặt khi thấy mình đã “buông lời không cẩn trọng” mà đẩy 3 chàng thanh niên vào ngõ đường cùng và chịu tiếng ô nhục suốt hơn 9 năm trời.
Trong suốt quá trình tố tụng, truy xét vụ án, ngoài đơn kêu oan của 3 bị cáo, gia đình bị cáo cũng đã từng nhiều lần phải dò la, đến van xin H. ra trước tòa để một lần nữa xác nhận lại mặt những kẻ mà cô từng cho là đã hãm hiếp cô.
Tuy nhiên H. đã viện mọi lý do để từ chối. H. bảo cô đã có chồng và đang mang thai, cô lo sợ nếu chồng biết chuyện này thì sẽ bỏ cô mất và nhất quyết trả lời thẳng thắn rằng việc 3 bị cáo bị oan sai đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng.
Vết nhơ của 3 chàng trai vẫn chưa thể gột rửa
Kỳ án được bắt đầu từ một vụ án cướp của hiếp dâm xảy vào đêm 24/10/2000. Trong khi anh N.C.H và chị N.T.H.H đang ngồi tâm sự tại bờ mương gần trạm bơm tại thôn La Cả, xã Yên Nghĩa thì bị 3 đối tượng dùng dao, gậy khống chế cướp đi 280.000 đồng, 1 đồng hồ điện tử, 1 khuyên tai và 1 chỉ vàng. Nhưng điều tồi tệ nhất là 3 đối tượng trên đã thay phiên nhau cưỡng hiếp chị H. và đánh anh chị H. bị thương tật 21%. “Xong việc”, cả 3 đã tháo chạy, bỏ lại hiện trường 1 chiếc áo phông.
|
3 chú cháu (từ trái qua) Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên sau ngày hoãn thi hành án (Ảnh: Bee.net.vn) |
Gần 10 năm kể từ khi 3 chú cháu họ Nguyễn Đình là Nguyễn Đình Tình (SN 1981), Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên (SN 1980), cả 3 trú tại xóm Quyết Thắng - thôn Nghĩa Lộ - Yên Nghĩa - Hoài Đức - Hà Tây (nay là Yên Nghĩa thuộc Hà Đông - Hà Nội) bị bắt và bị tòa tuyên phạt tổng cộng 41 năm tù về tội cướp tài sản và hiếp dâm, nạn nhân N.T.H.H vẫn chưa một lần xuất hiện.
Chị vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử với tư cách là bị can. Chị từ chối ra làm chứng để bảo vệ sự thật và minh oan cho 3 chàng trai trẻ vô tội. Chị chạy trốn, ẩn nấp và sợ sệt nhưng không ai hiểu lý do vì sao…
Cho đến gần đây, khi PV báo PL&CS lật lại vụ án và quyết tìm cho ra được nạn nhân N.T.H.H năm đó thì đây là lần đầu tiên chị “lộ diện” và trả lời những vấn đề liên quan đến vụ việc này.
Hiện tại, H. đã lấy chồng, có 2 con và là một cô chủ quán giải khát gần 1 trường học tấp nập người qua lại. Nhưng dường như cả chồng, gia đình nhà chồng và hàng xóm nơi chị sinh sống vẫn không hề hay biết chị là nạn nhân vụ hiếp dâm năm nào. Sau khi vụ việc được pháp luật khởi tố và báo chí thông tin rầm rộ, chị cùng gia đình đã trải qua rất nhiều lần chuyển nhà.
Khi được hỏi vì sao năm đó, H. không đứng ra nhận mặt nghi phạm và khi biết 3 chàng trai bị xử oan cô vẫn nhất quyết giấu mặt thì H. phản ứng gay gắt và tìm người đến "cứu trợ".
Một người đàn bà trung tuổi đến ngay sau khi H. gọi. Khi gặp phóng viên, người đàn này mặt sưng sỉa, “thay mặt” H. trả lời, còn H. nín lặng không nói tiếng nào.
Tờ PL&CS dẫn lời người đàn bà này trả lời thay H. câu hỏi vì sao năm xưa không ra nhận mặt kẻ hãm hại bằng một câu "Giờ em tôi có chồng rồi, hai con rồi. Còn gia đình nhà chồng nữa. Bây giờ mọi người đến như thế này là gợi nỗi đau cho nó".
Sau đó, PV cũng đặt thẳng vấn đề rằng, biết là H. đau khổ nhưng vì H. mà 3 chàng trai bị ngồi tù oan, thậm chí 1 người hiện còn đang bị nhiễm HIV. H. vẫn im lặng, còn người phụ nữ kia thẳng thắn: "Cái đấy thì phải kêu lên nhà chức trách. Gia đình tôi không có trách nhiệm với oan sai trong vụ án...". Thêm một vài câu hỏi nhưng H. vẫn hoàn toàn không lên tiếng.
Chỉ đến khi H. ngước lên nhìn đồng hồ mới bật nói: "Chồng tôi sắp đi làm về rồi. Các anh về đi để cho nhà tôi yên" và sau đó là cảnh tượng H. tươi cười đón chồng, con như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trong khi trước đó khai nhận với cơ quan điều tra, H. cho biết trong 3 kẻ hiếp nạn nhân, có 1 thanh niên khoảng 30 tuổi, có ria mép và cả 3 đều nói giọng La Cả. Tuy nhiên khi VKS tiến hành rà soát lại toàn bộ vụ án thì nhận thấy không hề có một bị cáo nào trong 3 người giống như khẳng định của H. Vào thời điểm đó tất cả đều mới 18 – 20 tuổi.
Vì vậy nhiều nghi vấn đặt ra rằng có thể vì lo sợ bị truy cứu, lo sợ bị “vạch mặt” mà H. đã trốn chạy bao nhiêu năm nay. Hoặc là do dằn vặt khi thấy mình đã “buông lời không cẩn trọng” mà đẩy 3 chàng thanh niên vào ngõ đường cùng và chịu tiếng ô nhục suốt hơn 9 năm trời.
Trong suốt quá trình tố tụng, truy xét vụ án, ngoài đơn kêu oan của 3 bị cáo, gia đình bị cáo cũng đã từng nhiều lần phải dò la, đến van xin H. ra trước tòa để một lần nữa xác nhận lại mặt những kẻ mà cô từng cho là đã hãm hiếp cô.
Tuy nhiên H. đã viện mọi lý do để từ chối. H. bảo cô đã có chồng và đang mang thai, cô lo sợ nếu chồng biết chuyện này thì sẽ bỏ cô mất và nhất quyết trả lời thẳng thắn rằng việc 3 bị cáo bị oan sai đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng.
Vết nhơ của 3 chàng trai vẫn chưa thể gột rửa
Kỳ án được bắt đầu từ một vụ án cướp của hiếp dâm xảy vào đêm 24/10/2000. Trong khi anh N.C.H và chị N.T.H.H đang ngồi tâm sự tại bờ mương gần trạm bơm tại thôn La Cả, xã Yên Nghĩa thì bị 3 đối tượng dùng dao, gậy khống chế cướp đi 280.000 đồng, 1 đồng hồ điện tử, 1 khuyên tai và 1 chỉ vàng. Nhưng điều tồi tệ nhất là 3 đối tượng trên đã thay phiên nhau cưỡng hiếp chị H. và đánh anh chị H. bị thương tật 21%. “Xong việc”, cả 3 đã tháo chạy, bỏ lại hiện trường 1 chiếc áo phông.
|
Lương y Phạm Thị Hồng - người đồng hành với 3 chú cháu họ Nguyễn Đình trong hành trình kêu oan (Ảnh: PL TP.HCM) |
Vụ án được Công an tỉnh Hà Tây (cũ) khởi tố ngay sau đó 1 ngày nhưng qua hơn 1 tháng truy xét mà vẫn không tìm ra thủ phạm.
Đang trong lúc bí bách, bất ngờ CA huyện Hoài Đức ra quyết định khởi tố một vụ án hình sự xảy ra tại Yên Nghĩa trước đó liên quan đến việc 2 nhóm trai làng có ẩu đả với nhau để giữ gái làng. Trong số đó có một thanh niên là Nguyễn Đình Lợi. Điều bất ngờ là tại nhà giam CA tỉnh, Lợi “đột nhiên” khai nhận là một trong 3 người tham gia trực tiếp vào vụ cướp của, hiếp dâm trên.
Đến ngày 12/12/2000, Nguyễn Đình Lợi bị bắt và liên tiếp 2 ngày sau đó lần lượt Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên (khi đó đang làm nghĩa vụ tại Sơn Tây) bị “gọi” lên UBND xã để “làm việc”. Vụ án chính thức mở ra.
Ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Kết thúc phiên tòa kéo dài gần 1 ngày dòng, tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Lợi 16 năm tù giam, Nguyễn Đình Tình 14 năm tù giam và Nguyễn Đình Kiên 11 năm tù giam về tội cướp tài sản và hiếp dâm.
Ngày 22/4/2002, TAND tối cao quyết định mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án. Tuy nhiên kết thúc phiên tòa, tòa y án sơ thẩm.
Trong suốt thời gian bị tù tội, 3 chàng thanh niên này vẫn kiên trì chờ đợi, nhất mực viết đơn kêu oan chứ nhất định không xin giảm án.
Cuối cùng nỗi oan ức của họ cũng thấu trời xanh khi lá đơn kêu oan của 3 bị cáo trên đến tay chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ông yêu cầu VKSND Tối cao phải rà soát và báo cáo lại vụ việc.
Sau khi xem xét, VKSND Tối cao nhận thấy quá trình điều tra đã bỏ qua quá nhiều tình tiết và việc xác định thủ phạm thiếu khách quan, chứng cớ buộc tội chưa được xác minh làm rõ.
Ngày 26/1/2010, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và phúc thẩm của vụ án này, điều tra lại toàn bộ vụ việc, tuyên các bị cáo Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên không phạm tội “cướp tài sản” và tội “hiếp dâm”, đồng thời tạm đình chỉ thi hành án đối với Lợi - Tình - Kiên, chờ phiên Giám đốc thẩm.
Tuy nhiên vào ngày 4/6/2010, phiên giám đốc thẩm tại TAND Tối cao theo như dự kiến xét kháng nghị của VKS về việc tuyên bố vô tội với 3 thanh niên bất ngờ bị hoãn do sự vắng mặt đột xuất của một số thành viên trong Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.
Sau đó vụ việc dần được sáng tỏ hơn khi một người phụ nữ xa lạ là lương y Phạm Thị Hồng - công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), người đã cùng đồng hành với 3 bị cáo trong suốt quá trình kêu oan khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng 3 chàng thanh niên này vẫn còn tân, chưa từng quan hệ với bất kỳ phụ nữ nào thông qua cách bấm huyệt "Dương Minh". Thậm chí chị sẵn sàng tự thiêu để chứng minh cho nhận định đó của mình là đúng.
Theo thông tin mới nhất vào ngày 2/8/2010, một lãnh đạo Văn phòng cơ quan điều tra Công an Hà Nội tiết lộ với báo điện tử Bee rằng đã xác định được 3 nghi phạm gây ra vụ trên. Tuy nhiên thông tin chính thức về danh tính 3 nghi phạm này đến nay vẫn chưa được công bố.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra xem xét.
Theo Thiên Thư – Cẩm Anh
VietNamNet