Ký ức chưa xa

Bây giờ, việc nhà nông không vất vả, bận rộn như ngày trước, máy móc đã thay con người làm những công việc nặng nhọc, nhiều người đầu tư mua máy làm đất, gặt đập liên hoàn nên công việc đồng áng không mất nhiều thời gian, công sức. Cả làng hầu như cũng không ai đi cấy hay tát nước đêm trăng. Nhưng trong ký ức của tôi, những mùa vụ hối hả, vất vả vẫn còn nguyên vẹn.

Khi thóc vụ xuân đã vào bồ, thơm nắng, săn và chắc hạt thì người dân quê tôi lại hối hả chuẩn bị vào vụ cấy mùa. Ngày ấy, phương tiện phục vụ gieo cấy chưa hiện đại như bây giờ, chủ yếu phải dựa vào sức lao động. Nắng tháng 6 khô, oi ả. Vừa lo thu hoạch lúa vụ xuân, mẹ tôi lại phải lo chọn, ngâm ủ thóc giống, còn việc cày bừa do bố tôi đảm nhận. Sáng tinh sương, người đã trở dậy, ăn vội bát cơm muối vừng rồi xách ấm nước vối tất tả ra đồng. Mới 4 giờ sáng mà ngoài đồng, người đã đông nượp. Từng tảng đất màu nâu sẫm theo vỉ cày lật lên, thẳng tắp theo đường trâu đi. Tiếng hô "vắt, vắt" thỉnh thoảng lại vang lên. Con trâu ngoan ngoãn, hiền lành, thỉnh thoảnh ve vẩy cái đuôi để đuổi ruồi muỗi. Về trưa, trời nắng như đổ lửa, ngột ngạt, không một ngọn gió, nước bỏng rát chân. Hàng phi lao cạnh bờ nước im phăng phắc, trâu và người vẫn nhẫn nại trên cánh đồng. Vào vụ cấy, cả làng rộn rã như có hội. Có khi 2,3 giờ sáng đã nghe tiếng người gọi nhau í ới, tiếng pha trò xen lẫn tiếng cười giòn giã. Dọc các ngõ xóm, xe thồ, xe đẩy, quang gánh kĩu kịt chở mạ ra đồng. Tục gặt, cấy đổi công đã trở thành nét đẹp của quê tôi và nhiều thanh niên nam nữ trong làng cũng nên duyên từ những buổi đổi công như thế. Vui nhất là cấy lúa đêm trăng. Trăng đêm hè sáng, trong và cao vời vợi, gió từ ngoài bãi thổi vào mát dịu. Ánh trăng tràn trề trên những cánh đồng làm cho con người, cảnh vật lung linh, bí ẩn. Những vì sao trên trời dường như đã thức mỏi mắt nên đi ngủ dần. Chỉ còn trăng, gió và con người. Mẹ tôi tay ôm bó mạ, tay rút từng dẻ mạ cấy nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng dừng tay be bờ hoặc tát thêm vài thôi nước. Dưới ánh trăng, những hàng lúa thẳng tắp nối đuôi nhau chạy dài. Cây mạ vừa cắm xuống đã ngồi ngay ngắn, vẫy vẫy cái lá bé xíu như mừng rỡ, reo vui. Xa xa, những bóng người nhấp nhô trên đồng, miệt mài, cần mẫn. Nhà cụ Nhạn neo người, hàng xóm láng giềng vụ nào cũng bảo nhau bố trí việc nhà để giúp cụ gieo cấy và thu hoạch. Bát nước chè xanh đượm tình làng nghĩa xóm được truyền từ người này sang người khác. Bà nội tôi kể, ngày trước, mẹ tôi là tay cấy giỏi, từng đoạt giải cao trong cuộc thi cấy do làng tổ chức. Hối hả ra đồng cùng bà con chòm xóm, cấy cày cho kịp thời vụ, mẹ tôi còn chăm lo việc nhà, việc cửa, tay năm tay mười chợ búa cơm nước. Gần trưa, khi trời oi bức nhất, nước ruộng nóng như đun, mọi người nghỉ cấy thì mẹ lại tranh thủ ra đồng bắt cua. Lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi. Những con cua đồng thi nhau chạy trốn nấp vào búi cỏ, rễ bèo. Chỉ một lúc, giỏ cua của mẹ đã đầy, đem về nấu với rau đay, mồng tơi, quả mướp hương trong vườn, thêm mấy quả cà muối xổi thì bao nhiêu cái nắng nôi, mệt nhọc của mùa hè như tan biến cả.

Bây giờ, việc nhà nông không vất vả, bận rộn như ngày trước, máy móc đã thay con người làm những công việc nặng nhọc, nhiều người đầu tư mua máy làm đất, gặt đập liên hoàn nên công việc đồng áng không mất nhiều thời gian, công sức. Cả làng hầu như cũng không ai đi cấy hay tát nước đêm trăng. Nhưng trong ký ức của tôi, những mùa vụ hối hả, vất vả vẫn còn nguyên vẹn./.

Thanh Thủy

Đọc thêm