“Làm thế nào để hiểu được phụ nữ?” - đó là tên một cuốn sách bán rất chạy ở Mỹ và tác giả của nó là một tiến sĩ Tâm lý học. Và việc người ta quan tâm đặc biệt đến cuốn sách có tựa đề như thế cho thấy phụ nữ thật là... khó hiểu.
Có một lăng kính để soi phụ nữ rất hiệu nghiệm, ấy là tình yêu. Không phải phụ nữ không coi trọng đồng tiền, chỉ nhìn các bà vợ đi chợ, cò kè mặc cả từng hào lẻ cũng đủ thấy họ rất biết quí đồng tiền. Song phụ nữ không coi đồng tiền là tối quan trọng mà với họ, tình yêu là mới là trên hết, và trong tình yêu của phụ nữ thì không thể thiếu tính lãng mạn.
Một đôi vợ chồng rủ nhau đi mua một bộ salon để bày trong phòng khách. Bà vợ ngắm nghía bộ salon mây tre đan vì màu nó sáng, dáng nó thanh thoát chứ không nặng nề. Trong khi ông chồng đi xem các bộ salon khác bằng gỗ lim, gỗ pơmu... thì bà vợ ngồi ngả lưng trên chiếc ghế salon mây với dáng vẻ rất thoải mái và nét mặt mãn nguyện.
Trong giờ phút đó, bà vợ đang tưởng tượng về cái phòng khách nhà mình bên chồng con, bạn bè, nhâm nhi ly cà phê, chuyện trò. Còn ông chồng thì đang gõ gõ vào những cái ghế gỗ để kiểm tra chất liệu và độ bền chắc của bộ salon, ông biết chắc rằng bộ đồ gỗ này thọ sẽ cao hơn bộ mây tre kia. Nếu ông chồng không chiếu cố đến tính lãng mạn của vợ thì sẽ có mâu thuẫn quanh chuyện mua bán này.
Nếu bạn cùng bạn gái lên Hòa Lạc (Hà Nội) thì khi đứng giữa vùng đồi ấy, nàng sẽ nói: “Đẹp quá anh ơi! Chúng ra sẽ xây dựng nơi đây thành một thiên đường, có vườn cây, ao cá, vườn hoa. Anh sẽ mua ô tô và chúng ta sẽ đi làm cùng, chiều lại về với thiên đường của chúng ta”. Trong khi đó bạn chưa biết kiếm đâu đủ tiền để mua một vạt đồi ở đây. Đó là “tài năng bẩm sinh” của phụ nữ.
Vì lãng mạn, mà phụ nữ luôn thích trang trí lại nhà cửa, thích cắm hoa, thích mua các loại cây cảnh... Họ gửi gắm vào trong những thứ đó bao ước mơ, hi vọng. Người đàn ông biết yêu là người đàn ông biết chiều tính lãng mạn của phụ nữ. Hãy nói với họ những lời thật dịu dàng, tinh tế và hãy nuôi dưỡng những giấc mơ của họ.
Từ tuổi vào đời, H đã xác định là sẽ lấy chồng hơn mình ít nhất 5-10 tuổi. Nàng mơ ước một người đàn ông vững vàng, bản lĩnh chứ không thích lấy chồng trẻ con, càng không thích loại đàn ông sống dựa. Nhưng, đi nghỉ tuần trăng mật về, H đã phải sống trong tâm trạng chán ngán vô cùng.
Cô 27 tuổi còn chồng cô 37 tuổi. Anh cao to, đẹp trai và đã kịp tự gây dựng nên một cơ nghiệp. Khiếm khuyết của anh về cơ thể là bộ răng. Một tai nạn khủng khiếp đã làm anh mất cả hai hàm răng khi anh mới 16 tuổi. Khi mới yêu nhau, anh đã nói với H về hai hàm răng của mình nhưng cô không cho điều đó là quan trọng: “Nó chẳng hề hấn gì tới hạnh phúc của chúng ta cả, anh yêu ạ!”.
Đêm đầu tiên của tuần trăng mật, cô đã cắm một bông hồng rất đẹp trong cái cốc thủy tinh, đặt trên bàn trà của khách sạn. Trước khi đi ngủ, chồng cô đã tháo hai hàm răng ra và ngâm vào một cái cốc thủy tinh khác, đặt cạnh bông hồng của cô. Trong ánh đèn ngủ, hai hàm răng kia cứ nhe ra ám ảnh cô suốt đêm và giết chết tuần trăng mật của cô. Trước đây cô không biết rằng, người đeo hàm răng giả thì buổi tối bắt buộc phải ngâm răng như thế. Còn anh thì không hiểu rằng với phụ nữ, hạnh phúc là tình yêu và trong tình yêu thì tràn đầy tính lãng mạn.
Trong sự cục mịch, thô vụng của người đàn ông có sự chân thành và bền chắc. Họ có thể không biết tặng hoa, không biết gọi vợ là “tình yêu của anh”... nhưng họ biết mình là điểm tựa vững chắc của cả gia đình. Đàn ông cần biết sự thăng hoa trong tính lãng mạn của phụ nữ. Ngược lại, phụ nữ cần hiểu sự sắt đá trong cái thô vụng của đàn ông.
Hôn nhân không xóa bỏ được khuyết điểm của mỗi người. Ai cũng có ưu, khuyết điểm vì vậy, buộc người bạn đời phải thể hiện những điều mà họ không có là điều vô lý. Và chỉ khi ta khắc phục được sự vô lý đó thì mới tìm thấy hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không phải đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, không phải hội chợ phù hoa có đó rồi mất, cũng chẳng phải là phù du cánh mỏng, mà hạnh phúc là có thật, hạnh phúc ở quanh ta, chỉ cần chúng ta biết kiếm tìm, nâng niu và gìn giữ.