|
Chuyện xảy ra ở nước Đức hồi tháng 11 năm ngoái. Cặp vợ chồng trẻ, chồng 30 tuổi và vợ 22 tuổi, đều học cao hiểu rộng, có một con gái 6 tháng tuổi. Không biết vì sao mà đứa trẻ này luôn khóc ngằn ngặt mỗi khi được bố bồng bế và lại rất ngoan khi trong vòng tay người mẹ. Người cha rất bực bội.
Tri thức còn quá non nớt của đứa trẻ mới 6 tháng tuổi chưa đủ để nhận cảm được hết tình cảm nồng cháy và khao khát sâu xa của người cha. Dường như lý trí bẩm sinh của nó mới chỉ đủ để cho nó cảm giác yên bình và được bảo vệ khi ở bên cạnh người mẹ.
Một đêm, người cha đã giằng lấy đứa trẻ từ tay người mẹ để ôm ấp, thể hiện tình yêu của người cha. Đứa trẻ khóc rống lên và người mẹ xót con đã không trao bé cho người cha. Cả hai đã giằng co đứa trẻ trong 15 phút như thể tranh nhau một con búp bê bằng vải. Rồi người cha buông tay…
Cả hai không dám đưa bé đi bác sỹ khám vì sợ chuyện giằng co ấy bị phát hiện và chính quyền có thể tước quyền nuôi đứa trẻ. Nhưng hai ngày sau, đùi đứa trẻ bị sưng tấy rất to và họ buộc phải đưa bé đi khám. Phim chụp cho thấy xương đùi bé bị họ kéo ra đến trật khớp. Và họ phải thú nhận.
Chính quyền quyết định gửi đứa trẻ tới một gia đình khác và buộc họ phải theo học lớp tư vấn cho các bậc phụ huynh trẻ. Đương nhiên họ phải ra toà và toà tuyên phạt họ 7 tháng tù treo. Họ chỉ được nhận lại đứa trẻ sau khi tốt nghiệp lớp học nói trên.
Mức độ phạm tội rõ ràng, nhưng động cơ phạm tội khiến toà khó xử. Phạm tội thì không thể tránh bị kết tội, nhưng pháp luật còn có tác dụng răn đe và phục vụ việc giáo dục. Trong xét xử, trừng trị có tác động tối đa về răn đe và giáo dục. Vì thế mà toà này không thể không phạt tù, nhưng cũng chỉ tuyên án treo.
Thiên Lang