Lời cảnh tỉnh từ cái chết của nữ danh ca mắc chứng biếng ăn tâm thần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong thập niên 70, Karen Carpenter nổi danh với giọng hát ngọt ngào quyến rũ trái tim hàng triệu người nghe nhạc.

Danh ca Karen Carpenter.

Danh ca Karen Carpenter.

Nhưng đằng sau hình ảnh một nữ danh ca thế giới là một cuộc đời đầy bi thương. Karen đã trải qua những tháng ngày ám ảnh về thân hình mình hạc sương mai và nỗ lực làm hài lòng người mẹ thiên vị anh trai của mình để rồi trở thành nạn nhân đầu tiên của chứng biếng ăn tâm thần và ra đi mãi mãi khi chỉ mới 32 tuổi.

Ban nhạc The Carpenters thành lập bởi hai anh em Richard và Karen Carpenter. Trong những năm 1970, The Carpenters nổi tiếng trên toàn thế giới, là một trong những ban nhạc của nước Mỹ có doanh thu bán đĩa chạy nhất mọi thời đại.

Những ca khúc huyền thoại của anh em nhà Carpenter phải kể đến là“Goodbye to Love”, “Yesterday Once More”, “Close to You” và “Rainy Days and Mondays”. Suốt 14 năm sự nghiệp, ban nhạc cũng đã giànhđược 10 giải đĩa đơn vàng, 9 giải album vàng, một giải albumđa bạch kim và ba giải Grammy.

Ở thời điểm đó, The Carpenters có phong cách trái ngược hoàn toàn với các bản rock hoang dã đang thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng giọng hát mượt mà như nhung lụa của em gái Karen và giai điệu thoáng đãng của anh trai Richard đã thổi một luồng gió mới vào thị trường âm nhạc. Các sản phẩm của bộ đôi trở nên vô cùng nổi tiếng. Có lúc lượng đĩa nhạc tiêu thụ của họ đạt đến con số 100 triệu, thống trị doanh số bán đĩa lúc bấy giờ.

Richard là người tạo ra âm điệu nhưng chính giọng hát truyền cảm của Karen mới là điểm nhấn để các bài hát trở thành những bản nhạc phổ biến toàn thế giới.Nhờ thanh âm mềm mại như nhung và trầm lắng như mặt nước tĩnh lặng, Karen từ một tay trống đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhất thập kỷ. Khán giả không tiếc lời khen ngợi và tôn vinh cô là giọng ca hay nhất mọi thời đại.

Những tưởng với sự nghiệp thành công như thế, cuộc sống của Karen phải vô cùng hạnh phúc. Mấy ai biết được, phía sau ánh đèn sân khấu lung linh lại là một Karen mang trong mình đầy bi thương.

Karen là một cô gái vô cùng yêu thương mẹ. Nhưng người mẹ Agnes lại dành tình yêu cho anh trai nhiều hơn khiến Karen nhạy cảm bị ám ảnh tâm lý và luôn cố hết sức để được mẹ chú ý. Cũng vì thế mà Karen mắc chứng biếng ăn tâm thần trong thời gian dài cùng với những áp lực từ người chồng khiến cô qua đời ở tuổi 32.

Lời cảnh tỉnh từ cái chết của nữ danh ca mắc chứng biếng ăn tâm thần ảnh 1

Hình ảnh Karen Carpenter khi chưa mắc chứng biếng ăn tâm thần.

Ám ảnh với cân nặng

Ở tuổi 17, Karen có một thân hình đầy đặn với chiều cao 1m62 và cân nặng 65kg. Mặc dù chưa đến mức bị béo phì nhưng Karen thường bị mọi người gọi là cô bé mũm mĩm. Sau khi tốt nghiệp trung học, Karen bắt đầu giảm cân, sau khi giảm được 11kg và nhận được nhiều lời khen từ gia đình và bạn bè.

Karen tiếp tục ăn kiêng khoa học để duy trì mức cân nặng 54kg lý tưởng. Dù vậy, các buổi lưu diễn khiến cô gặp khó khăn để thực hiện chế độ này. Nữ ca sĩ không thể sắp xếp thời gian hợp lý cho các bữa ăn. Thời gian rảnh rỗi duy nhất là khi di chuyển trên đường lại không tiện cho việc ăn uống.

Trước khi lên sân khấu, cô từ chối ăn vì không thể hát với cái bụng căng đầy. Công việc kết thúc cũng đã đến nửa đêm, lúc này Karen lại càng không cho phép bản thân ăn vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ và cơ thể “sẽ trở thành một quả bóng bay”.

Tháng 8/1973, Karen đã bị sốc khi nhìn bản thân trong những bức ảnh từ một buổi hòa nhạc ở Lake Tahoe. Bộ trang phục biểu diễn làm nữ ca sĩ bị lộ khuyết điểm trông “đô con” hơn bình thường. Cô đãmời huấn luyện viên cá nhân để giúp mình giảm cân.

Vị huấn luyện viên đưa ra một chế độ ăn ít calo nhưng nhiều carbohydrate. Thay vì giảm béo như mong đợi, Karen bắt đầu tăng cơ. Thất vọng vì không thể gầy đi, cô gái trẻ đã tự mình lên kế hoạch ăn kiêng và tập luyện để giải quyết vẫn đề cân nặng.

Thời điểm đó, cơ thể “mình hạc xương mai” bắt đầu trở thành tiêu chuẩn của cái đẹp mà rất nhiều cô gái hướng đến. Karen cũng không ngoại lệ. Nữ danh calập kế hoạch ăn uống tỉ mỉ, đếm calo cho mỗi từng ăn và cô đã thành công lấy lại vóc dáng thon gọn. Bạn bè bắt đầu ngượng mộ cơ thể của Karen. Richard cũng thường khen ngợi em gái mình.

Vấn đề cân nặng được giải quyết nhưng có kết quả này vẫn chưa thể làm giọng ca của The Carpenters hài lòng. Cô vẫn tiếp tục hành trình giảm cân và bị cuốn sâu vào đó mà người thân của Karen lúc này vẫn chưa thể nhận ra vấn đề giảm cân quá đà của nữ ca sĩ. Chỉ khi cơ thể Karen chỉ vọn vẹn còn 40kg, họ mới ý thức được sức khỏe của cô đang bị suy giảm trầm trọng.

Cẩn thận xem xét lại, mọi người xung quanh mới bắt đầu nhận thấy sự kỳ lạ trong thói quen ăn uống của Karen. Cô luôn trốn tránh việc nạp thức ăn vào cơ thể. Trong bữa ăn, hiếm khi Karen đưa thức ăn lên miệng. Cô chỉ vừa nói chuyện vừa dùng nĩa đẩy thức ăn ra xung quanh đĩa rồi kéo lại giữa đĩa. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khiến mọi người vô thức cảm giác là cô vẫn đang ăn nhưng thực tế thì không.

Trong những lần khác, Karen khéo léo chia thức ăn của mình cho người khác. Cô say sưa nói về một câu chuyện nào đó và giả vờ vô tình khen món ăn của mình để lấy cớ mời bạn bè dùng thử. Khi bữa tối kết thúc, phần ăn của Karen cũng đã được phân tán hết cho mọi người.

Mẹ của Karen nhận ra chiêu trò này và đã làm tương tự như vậy khi cho thêm thức ăn vào đĩa của con gái. Hành động ấy khiến Karen vô cùng tức giận và cô lại nghĩ ranhiều cách khác để tránh nạp thức ăn vào cơ thể.

Tự làm tổn thương bản thân vì khao khát sự quan tâm

Trước tình trạng của Karen, mọi người bắt đầu đề cập đến cơ thể gầy gò và khích lệ cô ăn uống nhiều hơn. Thế nên, cô lại tìm cách che giấu việc giảm cân. Karen thường khoác lên mình nhiều lớp áo rộng rãi. Và chẳng phát giác cơ thể cơ thể cô đã gầy đến mức nào.

Một buổi chiều, Karen nằm tắm nắng sau nhà.Evelyn Wallace, một người bạn của Karen,đã bị sốc khi thoáng thấy cơ thểsuy nhược của cô. Evelyn phải thốt lên trước hình dáng gầy đến đáng sợ của bạn mình.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào Karen. Chỉ bước lên sân khấu cũng đã khiến nữ ca sĩ phải thở hổn hển. Người thâm mộ xót xa khi thấy đôi vai gầy và vùng xương sườn, xương đòn lộ ra sau lớp trang phục biểu diễn. Họ tự hỏi liệu cô có đang bị ung thư hay không.

Các thành viên ban nhạc không ít lần chứng kiến cảnh Karen kiệt sức. Cô thường nằm dài yếu ớt trong lúc nghỉ giữacác màn trình diễn. Nhưng không biết bằng cách nào đó, cô vẫn có thể chịu đựng và tiếp tục biểu diễn.

Lúc bấy giờ, chẳng ai có thể lý giải tình trạng của Karen. Mãi đến năm 1996, nhà báo Rob Hoerburger mới đề cập đến nguyên nhân từ chối nạp thức ăn của Karen Carpenter trong một bài báo trên Tạp chí New York Times.

Ông cho rằng, giọng hát trời phú và tình thương của mẹ là 2 điều quan trọng nhất đối với Karen. Thế nhưng người mẹ thường hay thiên vị và yêu thương anh trai hơn khiến cô phải tìm mọi cách thể thu hút sự chú ý của bà. Thời gian đầu của quá trình giảm cân, Karen nhận thấy bản thân thường nhận được sự quan tâm từ mọi người xung quanh, đặc biệt là người mẹ của cô. Và cứ thế cô điên cuồng giảm cân để kiểm soát sự yêu thương từ mẹ mà trước đây cô chưa từng có.

Mùa thu năm 1975, sức khỏe Karenđã kiệt quệ. Ngoài ngoại hình như một bộ xương di động, cô còn suy sụp về tinh thần và thể chất. Các chuyến lưu diễn của The Carpenters tại châu Âu đều bị hủy bỏ.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ, Karen ngủ 14-16 tiếng mỗi ngày. Đôi lúc, Agnes nghĩ rằng con gái mình đã chết. Sau 2 năm nỗ lực trị liệu, căn nặng của Karen cũng đã tăng lên 47kg.

Khao khát được làm mẹ bị dập tắt

Sau 5 năm vật lộn với chứng biếng ăn, tháng 6/1980, Karen nỗ lực quay lại sân khấu với sự nghiệp solo nhưng không thành công.Trong cùng năm đó, nữ ca sĩ đã gặp gỡ và có tình cảm với Tom Burris, một người làm việc trong lĩnh vực bất động sản.

Tin tức đính hôn nhanh chóng được công bố và họ tiến đến hôn nhân vào tháng 8/1980. Karen như sống lại thêm một lần nữa với gia đình mới. Tưởng như những ngày tháng sau này sẽ tràn ngập hạnh phúc. Nhưng biến cố lại xảy đến với nữ danh ca...

Người thân và bạn bè của Karen đều nhận thấy Burris không phù hợp với cô. Không lâu sau khi kết hôn, Burris tìm mọi cách để vòi vĩnh tài sản của Karen. Từ nhà cửa, xe cộ cho đến nhẫn cưới đều do Karen chi trả. Burris bịa ra muôn vàn lý do để lấy tiền của cô. Cuối cùng, Karen chỉ còn lại cổ phiếu và trái phiếu. Những điều tồi tệ Karen phải gánh chịu vẫn không lớn bằng khao khát được làm mẹ của Karen nên cô vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn này này.

Kể từ khi kết hôn, Karen luôn ôm hy vọng và chờ đợi đến ngày được làm mẹ. Thời gian trôi qua, Karen vẫn chưa thể mang thai. Sau đó, cô bàng hoàng khi phát hiện ra chồng mình đã thắt ống dẫn tinh từ trước khi hai người hẹn hò. Karen một lần nữa bị đả kích tinh thần. Cô cảm thấy bị phản bội vì Burris đã lừa dối cô trong suốt thời gian dài dù biết rõ Karen khao khát được làm mẹ đến mức nào.

Đỉnh điểm là khi Karen bày tỏ mong muốn sinh em bé và khuyên chồng phẫu thuật ống dẫn tinh nhưng Burris lại phản ứng một cáchtuyệt tình. Hắn thẳng thắn đáp trả rằngchưa từng tính đến chuyện sinh con với Karen và mỉa mai cô là “một chiếc túi đựng xương di động”.

Mọi niềm tin của cô gái trẻ bị dập tắt. Tình trạng biếng ăn tâm thần bắt đầu tái phát. Dường như cô lại dùng cách cũ để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lần này, Karen sử dụng thuốc đẩy nhanh trao đổi chất và thuốc nhuận tràng giúp bài tiết nhanh chóng. Cô đã uống gần 90 viên thuốc nhuận tràng mỗi đêm. Thâm chí, cô còn dùng thuốc tuyến giáp mặc dù không có vấn đề về tuyến giáp. Cân nặng lại tụt dốc không phanh. Cô còn nhẹ hơn cả một học sinh trung học.

Cái chết đầy tiếc nuối

Tháng 11/1981, cô đệ đơn ly hôn chấm dứt cuộc hôn nhân thảm họa sau 14 tháng. Gác lại nhưng tổn thương từ cuộc hôn nhân tan vỡ, Karen tập trung trị liệu cho chứng biếng ăn. Nữ ca sĩ được giới thiệu chomột nhà trị liệu tâm lý chuyên về chứng rối loạn ăn uống tên Steven Levenkron.

Ông đã từng trị liệu thành công cho rất nhiều người,nhưng thời điểm đó, sức khỏe của Karen đã suy kiệt đến mức khó có thể cứu vãn. Cô chỉ còn 35kg, cơ thể ngày càng gầy đi và dường như không còn chút năng lượng nào. Nhưng bác sĩ vẫn không bỏ cuộc, ông tiếp tục tiến hành trị liệu cho nữ danh ca nhưng đến mùa thu năm 1982, tình trạng Karen vẫn không mấy khả quan.

Sáng ngày 4/2/1983, Karen Carpenter ngất xỉu tại nhà riêng ở California. Nữ danh ca thế giới đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Khi ấy, cô chỉ vừa tròn 32 tuổi. Nguyên nhân cái chết được xác định là do lạm dụng xi-rô ipecac.

Xi-ro Ipecac được dùng để gây nôn trong các trường hợp ngộ độc nhưng có thể dẫn đến tử vong nếu lạm dụng. Karen đã sử dụng xi-rô ipecac để gây nôn sau khi ăn. Vậy nên, có thể nói nguyên nhân gây nên cái chết của cô gái trẻ là chứng biếng ăn tâm thầm. Nữ ca sĩ Karen Carpenter trở thành nạn nhân đầu tiên của chứng bệnh này.

Ngày nay, chứng biếng ăn tâm thần không còn xa lạ,chứng bệnh này xảy ra nhiều trong giới thời trang, nơi “tôn thờ” thân hình “mình hạc xương mai” dẫn đến cái chết của hàng loạt người mẫu. Điển hình là siêu mẫu Isabelle Caro, cô bắt đầu mắc chứng nghiện giảm cân và biếng ăn từ năm 2000. Mỗi tuần Isabelle chỉ ăn một bữa và không lâu sau ngoại hình của cô trở nên gầy rộc. Có lúc, cô chỉ nặng 32kg.

Đến khi nhận ra vấn đề của bản thân, cô đã không còn cơ hội quay đầu. Trong những ngày cuối đời, Isabelle đã chụp những bức ảnh khỏa thân phơi bày thân hình gầy gò kinh hoàng của mình với thông điệp cảnh tỉnh những người mẫu trẻ. Bức ảnh của cô được lan truyền chóng mặtvà trở nên nổi tiếng trên thế giới.

“Tôi biết những bức ảnh đó thật kinh hoàng, và tôi muốn nó phải thật sự kinh hoàng. Điều này để cảnh báo rằng căn bệnh này thực sự rất đáng lo ngại!”. Isabelle Caro qua đời vào tháng 11/2010 ở độ tuổi 28.

Thực tế ngày nay, chứng biếng ăn không chỉ xảy ra ở trẻ em hay những người mẫu với chế độ ăn hà khắc. Bất cứ ai cũng có thể mắc chứng bệnh này. Nguyên nhân có thể là do các bệnh về tiêu hóa gây chán ăn, ăn kiêng quá mức, căng thẳng và áp lựclàm rối loạn giấc ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể và biếng ăn... Chứng biếng ăn có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Sự ra đi của các nạn nhân mắc chứng biếng ăn là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những ai xem nhẹ căn bệnh này.

Cùng chuyên mục
Đảo Hans là một đảo đá nhỏ không có cư dân sinh sống.

Hồi kết của “Cuộc chiến tranh yên bình nhất thế giới”

(PLVN) - Cuộc tranh chấp giữa Canada và Đan Mạch về chủ quyền đối với đảo Hans ở vùng Bắc Cực được đặt cho biệt danh là “Cuộc chiến tranh yên bình nhất trên thế giới” vì ở nơi đây chưa từng xảy ra xô xát hay giao tranh vũ trang giữa hai bên.

Đọc thêm