"Chiến bại" vì giành được chồng

Khi chiến thắng nằm trong tay, nỗi đau buốt xưa kia lại hiện về. Cái giây phút phát hiện bị chồng dối lừa, cái khoảnh khắc bố mẹ chồng “hai mang” như in sâu vào tâm trí cô.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.
Cô gặp anh trong nhóm bạn trẻ thích rủ nhau đi “phượt”. Những cung đường vùng cao quanh co, ngoằn ngoèo bậc nhất đã kéo họ lại sát gần nhau trên chiếc xe phân khối lớn.
Cô không dám chắc mình có thể quên, mình có thể hạnh phúc với những mảnh vỡ sắc nhọn kia…
Thời gian dù ngắn ngủi, chóng vánh song trái tim mỹ nữ đã trao về người anh hùng xa lộ mang đến cho cô đủ mọi cung bậc cảm xúc, trong suốt chiều dài quãng đường vừa trải qua. Cô bật đèn xanh cho anh và anh hùng nào qua được ải mỹ nhân.
Họ vội vã ngã vào lòng nhau rồi gấp rút tính chuyện trăm năm, lúc mà giọt máu của anh đang lớn dần trong bụng cô, khi mà anh vẫn chưa dứt được tình cũ. Dĩ nhiên mãi đến khi tình địch ra mặt cô mới biết, ra là vào thời điểm gặp cô, anh đã có người yêu.
Không những thế chị đó lại là bạn thanh mai trúc mã, học cùng anh và chị rất thân với gia đình anh.
Cô là người thành phố, lại trẻ trung, xinh đẹp hơn hẳn, cô tự tin mình sẽ chế ngự được trái tim anh. Cô tô vẽ và luôn thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ của mình cho người cũ biết thân, biết phận mà tránh xa.
Tuy nhiên vào cái ngày con mới được vài tháng, cô đã như bị điện giật, chết đến nửa con người, khi đọc được đoạn chat chồng mình thậm chí còn vẫn nói yêu chị người yêu cũ kia.
Chị ta hiện vẫn bám chặt lấy chồng cô, bố mẹ chồng thì luôn miệng nói tiếc con dâu hụt, nói xấu con dâu sau lưng rằng, vì cô dễ dãi, “ngửa bàn đèn” ra sớm khiến anh rơi vào bẫy, có chửa trước nên nhà mới phải cưới chạy kẻo mang tiếng Sở Khanh.
Từ đó cô đau khổ suy sụp, đã có lúc muốn giũ bỏ tất cả, chạy đi thật xa, tránh ngay lập tức những người hai mặt, hai lòng kia. Nhưng nhớ đến những lời lẽ cay độc, khi chị ta năm lần bảy lượt giục chồng cô ly hôn và còn thể hiện lòng quyết tâm sẽ chờ đợi anh, trong khi biết rõ vợ chồng cô đang có con nhỏ và gia đình rất ấm êm, cô lại thôi.
Cô đau đớn đến sắp gục ngã, để rồi cô dần gượng dậy, mạnh mẽ hơn. Cô không chấp nhận mình thành kẻ bị rũ bỏ như một chiếc giẻ lau chân. Cô quyết không để cho họ được toại nguyện, cô phải giành giật lại thứ vốn là của mình.
Cô quyết định chat với chị kia, kể hết với chị những gì chồng, gia đình chồng cô nói về chị ta. Đồng thời, khẳng định cô sẽ nhường chồng mình lại. Thực sự cô thấy tởm lắm rồi, cô không cần một gia đình giả nhân giả nghĩa, một anh chồng dối trá, nói yêu người khác sau lưng mình.
Chị kia nghe xong, thì chột dạ, bèn kiểm tra lại các nguồn tin xem sao, rất tiếc sự thật đúng là như vậy, người nhà chồng cô vốn vẫn tiền hậu bất nhất. Chị ta phẫn uất quá, liền xa xả nói xấu bố mẹ chồng và chồng cô. Cô lạnh lùng bê nguyên xi đoạn chat về cho nhà chồng đọc.
Kết quả, mối quan hệ cũ kỹ ấy lung lay, tan nát, tồi tệ nhất có thể. Chồng cô không bao giờ liên lạc với người ta nữa. Chị kia căm tức gia đình chồng cô chắc phải đến tận xương tủy. Cô thì hả hê!
Song, khi chiến thắng nằm trong tay, nỗi đau buốt xưa kia lại hiện về. Cái giây phút phát hiện bị chồng dối lừa, cái khoảnh khắc bố mẹ chồng “hai mang” như in sâu vào tâm trí cô.
Cứ tự dằn vặt mình, cô chợt muốn buông bỏ “chiến lợi phẩm” trong tay. Cô thấy trước mắt mình vạn vật như đang rạn nứt và cô không dám chắc mình có thể quên, mình có thể hạnh phúc với những mảnh vỡ sắc nhọn kia…