Nhìn vào mắt nhau, khi còn có thể…

(PLO) - Hãy rời màn hình, nhìn vào mắt nhau, khi còn có thể. Bởi khi nhìn vào mắt nhau, có thể… một tình yêu đã không tan vỡ...
Nhìn vào mắt nhau, khi còn có thể…
Cái sự sung sướng trong một không gian ngập tràn yêu thương giữa những người bạn, những người thân dường như dần xa vắng khi mỗi chúng ta ngày ngày cười, khóc với cuộc sống này và một thế giới ảo trên màn hình…
Mình lướt trên đó và đọc được một thông điệp, hãy nhìn vào mắt nhau, khi còn có thể. Chúng ta vẫn trò chuyện, hỏi thăm nhau nhưng chỉ để cười cho qua những ngày tháng tẻ nhạt. Mình muốn nói về những chuyện, những khoảng lặng gan ruột khi người ta đã xua đi bộn bề hàng ngày nhưng dường như đó là điều xa xỉ, bởi lòng người ngày càng muốn khép kín với nhau. 
Những cuộc hội ngộ thường là chuyện ở đâu đó, không phải là những trĩu nặng, những nỗi đau. Không ai "trút hết xiêm y" của mình. Ai cũng nghĩ, nếu như mình chia sẻ chút cảm xúc về một chuyện riêng tư nào đó, họ sẽ phải đối diện ánh mắt cảm thông lấy lệ hay suy nghĩ nhạo báng trong đầu. Ai cũng sợ điều mình nói ra từ sâu thẳm sẽ trở thành vũ khí chống lại mình vào lúc nào đó. 
Chúng ta không chia sẻ nỗi niềm riêng. Nhưng lại quá ít những nỗi niềm chung để cùng nhau nhớ về, cùng nhau hồi tưởng, hoặc cùng nắm tay nhau trên con đường phía trước. Hoặc giả khi ta im lặng, mỉm cười là những nỗi đau đã không còn đau hơn được nữa. Hoặc giả đó là khi những rung cảm đã ở một nơi nào đó rất xa…
Hãy rời màn hình, nhìn vào mắt nhau, khi còn có thể. Bởi khi nhìn vào mắt nhau, có thể… một tình yêu đã không tan vỡ. Đó là những cảm xúc, những thẳm sâu và thấu hiểu. Thấu hiểu mà không cần lời nói trong một thời khắc nào đó. 
Song cái niềm hạnh phúc ấy chỉ có được bởi sự đồng điệu về tâm hồn sau khi đã nói thật nhiều với nhau, chứ không phải giữa những người chẳng muốn nói với nhau điều gì, và bảo rằng người hiểu mình là người chẳng cần để mình phải nói. 
Thế cho nên, có khi nhìn vào mắt nhau lại thấy đau hơn… không nhìn. Cũng như một ly cà phê, ta uống rất lâu, và nói rất nhiều, ta muốn chia sẻ tất cả mọi vẻ đẹp, mọi đớn đau và sự đáng yêu với một người. Nhưng 10, 20 năm sau, cũng là người đó, ta im lặng và uống ực cho nhanh ly cà phê đặc sánh. Ở một nơi nào đó rất xa, con người đó từng rất đẹp và thuần khiết như một buổi sớm mai…