Thiếu gia với cô ấy vẫn chưa đủ!

(PLO) - Tôi được bạn bè trong cùng khóa xếp vào nhóm “sinh viên giàu vượt sướng” bởi vừa là trai thành phố, vừa là con độc đinh trong một gia đình mà bố là đại gia nổi tiếng của ngành thép. Nhiệm vụ chính của tôi chỉ duy nhất là học, không phải lăn tăn suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì.
Thiếu gia với cô ấy vẫn chưa đủ!
Năm thứ 3 đại học, trong buổi khai giảng, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh gục khi nhìn thấy em – cô sinh viên năm nhất bẽn lẽn, ngượng ngùng nhập trường. Em trong trắng, tinh khiết như đóa hoa đồng nội, điều mà rất ít cô gái mới lớn ở thành phố có được.
Sau nhiều ngày tháng “trồng cây si”, tôi sung sướng nhận được cái gật đầu đồng ý của em. Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi đi, giận hờn, yêu thương, cãi vã rồi lại làm lành như bao lứa đôi khác. Ngày tôi ra trường cũng là ngày tôi chính thức đưa em về ra mắt bố mẹ. Em đã hoàn toàn lấy được tình cảm của gia đình tôi bởi hình thức xinh xắn, cách cư xử nhẹ nhàng, sự chân thành và chăm chỉ.
Tôi có việc làm ngay sau khi ra trường ở một doanh nghiệp lớn. Không cần tiền chu cấp từ bố mẹ, các khoản lương, thưởng của tôi cũng đủ để tôi lo cho em dư dật để sống và học nốt hai năm cuối đại học. 
Ngày em tốt nghiệp đại học rồi cũng đến trong sự mong ngóng, sốt ruột của tôi. Tối ấy, với bó hoa hồng thắm đỏ và chiếc nhẫn cầu hôn, tôi mường tượng đến nụ cười hạnh phúc của em khi nghe tôi ngỏ lời, nhưng em đã làm trái tim tôi hụt hẫng với lời từ chối vô cùng khéo léo: “ráng đợi em thêm chút nữa đi anh, khi em có việc làm ổn định, em sẽ là vợ yêu của anh”.
Rồi em được nhận vào làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài. Ngày đầu tiên đi làm về, em hớn hở khoe với tôi về sếp em, một người nước ngoài hơn em gần 30 tuổi nhưng vô cùng lịch lãm và thân thiện. Đi làm được gần nửa năm, em rời nhà trọ để dọn về một ngôi nhà khang trang nằm ngay mặt phố lớn. 
Dù vốn không quan tâm tới mức lương của em ở cơ quan, nhưng trước sự thay đổi này, tôi không khỏi thắc mắc về việc em lấy đâu ra tiền để mua nhà khi bố mẹ chỉ làm ruộng ở quê, lại đang nuôi 3 đứa em nhỏ ăn học. Lại nhẹ nhàng, em khẽ trả lời tôi: “công ty thấy em làm việc tốt nên ưu tiên hỗ trợ cho vay tiền không lãi suất để mua nhà”...
Em ngày càng đẹp hơn, càng hấp dẫn với những bộ quần áo thời trang và phong cách trang điểm hiện tại thì thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít dần đi. Em đi làm được gần một năm, khi bố mẹ tôi giục cưới, em nũng nịu: “em muốn kiếm thật nhiều tiền đã, để cuộc sống thật đủ đầy mà không phải phụ thuộc vào anh, vào bố mẹ chồng”.
Và câu trả lời xác thực nhất cho việc “em muốn kiếm thật nhiều tiền” đã khiến tôi như muốn sụp đổ bởi bắt gặp chính em, khoác tay tình tứ ông sếp Tây già, bước vào khách sạn.
Tâm An