Tôi vẫn "bán hoa", còn anh hành xác đau đớn

Tôi may mắn hơn những cô gái khác khi đã tìm được người đàn ông của đời mình. Anh biết tất cả những việc tôi đang làm, nhưng vẫn lựa chọn ở bên tôi.

Vì quá yêu tôi, dù đau khổ nhưng anh vẫn chọn ở bên (ảnh minh họa)

Vì quá yêu tôi, dù đau khổ nhưng anh vẫn chọn ở bên (ảnh minh họa)

Anh hơn tôi 10 tuổi và là người đã che ô cho tôi trong cơn mưa tầm tã bất chợt của Sài Gòn, khi tôi đơn độc đứng trước trạm chờ xe bus. Anh là người đàn ông xa lạ đứng dưới hiên nhà tôi mỗi tối chỉ để được tôi nhận lời đi uống cafe cùng, rồi lại là người nấu bữa sáng cho tôi mỗi ngày khi tôi thức dậy và xoa bóp đôi chân mỏi nhừ vì giày cao gót cho tôi mỗi đêm khi tôi đi chơi về.
Anh có một công việc đàng hoàng và là một người đàn ông đĩnh đạc, tự trong tâm thức, tôi biết mình không xứng với anh. Nhưng có lẽ số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau và gắn kết hai con người như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Ban đầu, tôi chỉ định đùa giỡn với anh khi thấy anh quá ngốc và quá tốt, nhưng sau đó tôi lại yêu anh bằng tất cả sự chân thành và sợ sẽ mất anh nếu anh biết được sự thật về con người tôi.
Tôi bắt đầu nói dối quanh co về những lần biến mất của mình, đó là những lần tôi có lịch đi tour với các đại gia. Anh sở hữu trái tim tôi, nhưng những người đã bỏ tiền ra "mua" tôi, họ sở hữu thân thể tôi. Vì vậy mà tôi không thể từ chối. Tôi đã lún quá sâu vào con đường đó đến nỗi không thể từ bỏ nó.
Anh chấp nhận mọi lời giải thích của tôi mà không thắc mắc, nghi ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng anh quá khờ khạo, cho đến khi phát hiện ra rằng từ lâu, anh đã biết hết mọi chuyện. Tôi đi đâu, làm gì, với ai anh đều lặng lẽ dõi theo.
 Tôi bẽ bàng khi biết từ lâu anh đã phát hiện tôi là gái bán hoa (ảnh minh họa)
Có lần, từ một khách sạn sang trọng bước ra, tôi thấy bóng hình quen thuộc của anh ở phía rất xa. Anh ở đó đợi tôi, nhưng cả tôi và anh đều quá sượng sùng, quá bẽ bàng để mà chạm mặt. Sau này, anh nói rằng chừng nào tôi còn đi, anh còn theo, để... bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm hay những đòn ghen. Tôi chỉ biết khóc. 

Tôi đã quen sống cảnh sang giàu, tôi không muốn dựa vào anh và chắc chắn rằng anh không thể thoả mãn tôi về vật chất. Bởi vậy mà tôi không thể ngừng lại. Mỗi lần tôi đi tour, trên người anh lại xuất hiện một vết thương mới. Anh đã tự hành xác vì tủi nhục, vì không giữ nổi người con gái mình yêu. Tôi nhìn thân thể chằng chịt thương tích của anh mà xót xa, nhưng đành bất lực. Vờ như không hiểu chuyện, tôi cất giấu nỗi đau đớn cho riêng mình. 
Anh nói rằng anh quá yêu tôi đến nỗi có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần có tôi ở bên. Nếu tôi ưa vật chất, anh sẽ trở thành người giàu có. Mỗi ngày, anh đều làm việc cật lực để có cơ hội thăng tiến. Tôi cũng yêu anh, nhưng không mù quáng đến nỗi từ bỏ tất cả để ở bên anh như anh đã hi sinh vì tôi. Bởi tôi đã quá nhiều trải nghiệm để hiểu về đàn ông. Và càng hiểu họ, tôi càng có ít niềm tin hơn...
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm