Luật pháp vô tình

Án tại hồ sơ và xét xử theo luật hiện hành là những nguyên tắc cơ bản trong thực tiễn tài phán ở các nhà nước pháp quyền. Đó là thế mạnh nhưng đồng thời cũng là tình thế khó xử của những người được uỷ quyền nhân danh pháp luật xét xử. Cũng vì thế mà không phải phán quyết nào của toà cũng đều được dư luận xã hội đồng tình. Nước Đức hiện lại đang một lần như thế.

Án tại hồ sơ và xét xử theo luật hiện hành là những nguyên tắc cơ bản trong thực tiễn tài phán ở các nhà nước pháp quyền. Đó là thế mạnh nhưng đồng thời cũng là tình thế khó xử của những người được uỷ quyền nhân danh pháp luật xét xử. Cũng vì thế mà không phải phán quyết nào của toà cũng đều được dư luận xã hội đồng tình. Nước Đức hiện lại đang một lần như thế.

Người cha mất nhân tính.

Chuyện như thế này:  ngày 19/12 vừa qua, một toà án ở Nuernberg đã xử bị cáo  Adolf B., 69 tuổi, ở Willmersdorf, 2 năm 8 tháng tù giam về tội loạn luân với con gái suốt khoảng 30 năm. Tòa án đã tuyên mức án này không chỉ thấp hơn so với khung hình phạt đối với tội danh loạn luân ở nước Đức là 3 năm, mà còn hoàn toàn bác bỏ một tội danh khác là hiếp dâm nêu trong cáo trạng của Viện công tố.

Trong luật pháp Đức, khung hình phạt cho tội danh hiếp dâm nặng hơn nhiều so với khung hình phạt áp dụng cho tội danh loạn luân. Toà án này lập luận rằng qua lời khai đầy mâu thuẫn của cô con gái năm nay 46 tuổi không thấy có đủ bằng chứng xác thực để kết luận người cha cưỡng dâm con gái. Toà không nói thẳng ra, nhưng ám chỉ là cô con gái đồng tình với việc quan hệ tình dục với cha đẻ của mình. Dư luận xã hội Đức phẫn nộ với cả lập luẫn lẫn phán quyết của toà án này chính vì thế.

Ở đây có vấn đề luật pháp và đạo đức. Nhìn nhận từ phương diện đạo đức thì thật khó có thể chấp nhận một bản án như vậy. Gần như chẳng có ai tin rằng cô con gái lại thuận tình quan hệ tình dục với cha đẻ của mình, lại trong suốt thời gian dài đến thế và có tới 3 đứa con với cha. Từ xa xưa tới nay chứ đâu có phải chỉ có từ thế kỷ 21, chuyện loạn luân đều đã không thể chấp nhận được, đều đã bị nguyền rủa và lên án, đều đã bị pháp luật cấm đoán và trừng phạt. Chỉ có những người bệnh hoạn mới làm những chuyện như vậy. Vì thế, gần như ai cũng cho rằng người cha tồi tệ này đã cưỡng dâm và khống chế con gái.

Từ giác độ pháp luật thì các vị thẩm phán và chánh án trong tình thế khó xử. Họ không thể phán xử theo dư luận và cảm tính. Nếu chỉ là người dân bình thường, có thể họ cũng sẽ đều nghĩ theo chiều hướng dư luận. Nhưng một khi đã đại diện cho cán cân công lý thì họ phải dựa vào luật. Họ là con người, nhưng luật pháp lại vô tình. Cái khó xử này của họ cho thấy luật pháp vẫn chạy theo thực tiễn cuộc sống.

Thiên Lang

Đọc thêm