Mang tội "làm nhục người khác" mà... không có người bị nhục

Các bị cáo kêu oan, yêu cầu Tòa triệu tập những ai bị ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm... đến để đối chất nhưng không được chấp nhận vì không có ai bị xúc phạm. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn bị tuyên tù treo về tội này.

“Tôi bị thu hồi mất trắng cả đất đai nhà cửa mà chẳng được đền bù tái định cư, lại còn bị một cái án “Làm nhục người khác” lơ lửng trên đầu suốt 3 năm nay...”, ông Lương Văn Quý (54 tuổi, ở khu phố 2, phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, Đăk Nông) nghẹn ngào nước mắt trình bày với Báo Pháp luật Việt Nam.

Bỗng dưng... mất đất

Năm 1992, gia đình ông Lương Văn Quý "tậu" được thửa đất 1.840 m2 ở thị trấn Gia Nghĩa (cũ). Đến năm 2004, địa phương quy hoạch Trung tâm Thị xã (TX), theo đó một phần diện tích nhà đất của ông Quý và một số hộ dân nằm trong diện quy hoạch thuộc khu nhà ở có vườn và khu dân cư đô thị.

Các hộ dân chưa kịp mừng vì sau khi bị thu hồi, thửa đất của họ sẽ có mặt tiền nằm trên đại lộ thì đột ngột, năm 2006, UBND TX Gia Nghĩa ra quyết định thu hồi 100% đất của các hộ để làm đường. 

kytfgy
 Ảnh minh họa: Cấp phúc thẩm không dám tuyên hai nhà thơ vô tội, mà chọn giải pháp an toàn: Yêu cầu điều tra lại.

Mặc dù diện tích đất ở của gia đình ông Quý chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ đến việc làm đường, thậm chí, có hộ dân không ảnh hưởng nhưng cũng vẫn bị thu hồi toàn bộ. Điều tréo ngoe là trong số 93 hộ dân bị thu hồi thì chỉ có hộ ông Quý và năm hộ láng giềng kể trên là bị thu hồi toàn bộ để phân lô bán nền, mà không bố trí tái định cư. 

Cụ thể, 6 hộ dân bị thu hồi đất làm đường với diện tích 3.132m2 trên tổng số 8.502m2, trong đó có hộ ông Lương Văn Quý có 451 m2 nằm trong quy hoạch nhưng vẫn bị thu hồi cả 1.840m2. Như vậy diện tích còn lại là 5.430 m2 đã bị thu vượt quá diện tích thực tế nhưng chính quyền không trả lại cho sáu hộ dân. Bất công hơn, toàn bộ diện tích 5430m2 đất trên, chính quyền TX Gia Nghĩa tiến hành phân lô bán nền mà không bố trí tái định cư cho gia đình ông Quý và năm hộ dân.

Ông Quý và các hộ dân đã khiếu nại rất nhiều nhưng không được địa phương giải quyết thỏa đáng nên đã đội đơn ra Hà Nội khiếu nại.

Sau khi thẩm tra, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, ngày 11/11/2008, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có Công văn số 432/CV/TDTW trả lời, trong đó chỉ đạo rõ: “Thường trực Tiếp công dân Văn phòng Chính phủ đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra lại việc thu hồi đất của các hộ dân để làm đường, số diện tích còn lại phải giải quyết trả lại cho các hộ dân theo quy định của pháp luật. Phải giải quyết nội dung khiếu nại có lý có tình, trả lời công dân và thông báo cho Thường trực Tiếp công dân Văn phòng Chính phủ biết kết quả, theo quy định tại Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Nghị định 89/CP/1997 của Chính phủ”.

Sự thật tưởng như đã “thấu trời xanh”, thế nhưng, đến nay, đã hơn 2 năm trôi qua, UBND tỉnh Đăk Nông vẫn không chịu thực hiện Công văn chỉ đạo của Trung ương. Gia đình ông Quý vẫn vô gia cư và bị buộc vào tình thế phải khiếu kiện.

Bao giờ oan thấu trời xanh?

Quá uất ức, trước đó vào ngày 9/11/2007, ông Quý làm bài thơ “Tham nhũng là quốc nạn” rồi đọc cho bạn là ông Trần Quốc nghe chơi. Thấy hay, ông Quốc đem bài thơ đi đánh máy, phô tô nên một số người xem được. Lập tức, ông Quý và ông Quốc bị Công an TX Gia Nghĩa bắt tạm giam để điều tra về tội “Làm nhục người khác” với lý do bài thơ châm nhằm bôi xấu, xúc phạm lãnh đạo địa phương.

Vụ kỳ án “Làm nhục người khác” trên đến nay đã trải qua hai vòng tố tụng nhưng hai cấp tòa ở Đăk Nông vẫn không đủ căn cứ kết tội ông Quý và ông Quốc. Các bị cáo kêu oan, yêu cầu Tòa triệu tập những ai bị ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm... đến để được đối chất nhưng không được Tòa chấp nhận vì thực tế không có ai bị xúc phạm.

Tuy nhiên, TAND TX Gia Nghĩa xử sơ thẩm vẫn khép tội và tuyên phạt ông Lương Văn Quý 15 tháng tù, Trần Quốc 9 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo về tội “Làm nhục người khác”. Khi TAND tỉnh Đăk Nông xét kháng cáo kêu oan của các bị cáo, thay vì phải tuyên họ vô tội, thì cấp phúc thẩm lại chọn giải pháp an toàn là tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì chưa đủ căn cứ kết tội các bị cáo.

Bản án phúc thẩm nhận định: “Tòa án cấp sơ thẩm kết tội các bị cáo Lương Văn Quý, Trần Quốc về tội “Làm nhục người khác” là chưa có căn cứ pháp lý. Nội dung bài thơ do Lương Văn Quý sáng tác không xác định rõ con người cụ thể nào. Cấp sơ thẩm chưa làm rõ ý thức chủ quan của các bị cáo có mong muốn làm cho những người bị hại bị hạ nhục không?.

Động cơ, mục đích của các bị cáo như thế nào?. Cấp sơ thẩm cũng chưa chứng minh được việc xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của các bị hại đến mức nghiêm trọng chưa, nghiêm trọng như thế nào?”. Dư luận quan tâm vụ án cho rằng, tội danh ghi trong cáo trạng đối với ông Quý là “Làm nhục người khác”, còn tội không ghi trong cáo trạng nhưng ai cũng hiểu là tội dám thẳng thắn đấu tranh, đả phá thói tham nhũng nên mới bị trù dập, bị bỏ tù.

Đầu tháng 12/2010, VKSND TX Gia Nghĩa vẫn tiếp tục ra Cáo trạng truy tố ông Quý và ông Quốc về tội “Làm nhục người khác” với nội dung không có gì khác so với cáo buộc những năm trước đã bị kêu oan. Hai nhà thơ nghiệp dư phấp phỏng lo âu vì chẳng biết ở vòng tố tụng thứ ba này, số phận pháp lý của họ sẽ thế nào?

“Tôi bây giờ mất tất cả đất đai nhà cửa, bản thân sa vào tù tội nhưng dẫu sự thật có nghiệt ngã như thế thì tôi vẫn cứ tin chắc rằng sẽ có ngày chính quyền sửa sai trả lại đất cho tôi, sẽ đến ngày tôi được tuyên vô tội, được xin lỗi, được minh oan và được bồi thường...”, ông Quý gượng cười và đưa bàn tay thô ráp lau hai giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xạm đen khắc khổ...

Nguyễn Lê 

Đọc thêm