Mất chồng, nỗi đau tột đỉnh. Nhưng chị Cúc vẫn phải cố mà gượng dậy vì chị còn hai đứa con. Chị hi vọng chúng sẽ là niềm an ủi giúp chị vượt qua cú sốc này. Nhưng bi kịch vẫn nối tiếp bi kịch…
Tưởng rằng bố mất, hai đứa sẽ gắn bó với mẹ hơn. Nhưng chị Cúc đã lầm, cái Trang, thằng Nguyên nhà chị không còn được như xưa nữa. Ngày xưa, chúng ríu rít khoe với chị những điểm 9, điểm 10, ấm ức kể với chị khi bị bạn bè bắt nạt… còn bây giờ. Chúng nó có thế giới riêng của chúng.
Thằng Nguyên, con chị Cúc học rất giỏi. Nó đang học Đại học Kiến trúc. Nhưng lối sống của nó thì chị không thể cấp nhận được. Từ ngày vào Đại học chị không biết nó đã yêu bao nhiêu người, dẫn về nhà bao nhiêu cô gái. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau nó lại thay người mới. Hỏi thì nó bảo là: “Con có tiền, bọn nó có tình. Nó đến với con cũng chỉ vì tiền của con. Con cần bọn nó làm người tình. Khi tình đã cạn thì bye bye nhau. Tất cả giống như một sự mua bán trao tay thôi”.
Nó phá đời con gái của người ta mà nó nói nhẹ tựa lông hồng. Chuyện tình yêu mà nó cũng đem ra mua bán.Chị Cúc thất vọng lắm, đứa con trai ngày xưa chị dạy bảo chu đáo giờ bỗng chốc thành một người hoàn toàn khác. Những đồng tiền bố nó - anh Bình mang về đã biến nó thành người khác. Chị Cúc bất lực, khi tiếng nói của mình không còn trọng lượng bằng đồng tiền của chồng.
Chị góp ý con gái đừng ăn mặc quá hở hang, gợi cảm thì nó bảo chị quê mùa, cổ hủ... (Ảnh minh họa) |
Cái Trang con gái chị vừa tròn 20 nhưng tính toán cũng không kém gì anh nó. Mẹ con gái với nhau mà càng ngày chị và Trang không thể nào cùng nhau tâm sự. Bởi vì chị không theo kịp suy nghĩ và những việc làm của con.
Chị góp ý con đừng ăn mặc quá hở hang, gợi cảm thì nó bảo chị quê mùa, cổ hủ. Chị khuyên con để tóc dài, đừng nhuộm màu xanh đỏ thì nó cắt ngắn cũn và nhuộm vàng hoe và bảo rằng chị không thời thượng…
Sinh nhật con gái, chị Cúc tự tay làm chiếc bánh gatô, nhưng thay vì vui sướng Trang lại bảo mẹ chẳng tâm lí, vì nó ước được tặng một chiếc vespa sành điệu, chứ còn bánh ga tô thì có thấm tháp gì. Trang vùng vằng với mẹ, bỏ đi tổ chức sinh nhật với bạn bè để lại chị Cúc với nước mắt cay đắng, ngọn nến thắp lên không có người thổi.
Mẹ ơi chúng con lớn rồi!
Lúc nào chị nhắc nhở chuyện gì là y như rằng hai đứa gân cổ lên nói với chị “chân lí” ấy. Chị Cúc buồn lắm. Lớn rồi là được quyền đi chơi về khuya, lớn rồi là được quyền đưa người yêu vào nhà nghỉ hay sao? Lớn rồi là không cần mẹ? Lớn rồi là không cần biết mẹ vui hay buồn?
Những đồng tiền mà anh Bình, chồng chị kiếm được đã biến hai đứa con chị thành hai đứa trẻ hoàn toàn khác. Mặc cho chị dạy bảo, nhưng lúc nào chúng nó cũng sử dụng luận điệu của bố “chúng nó lớn rồi” để cãi lại chị.
Hai đứa con chị giờ đây cũng chẳng còn nhớ món canh riêu chị nấu ngon tuyệt, cũng chẳng thiết ngồi xem phim cùng mẹ vào mỗi buổi tối thứ bẩy vì chúng còn bận chát, bận email, bận đi xem phim và bận những cuộc buôn điện thoại nổ trời với bạn bè.
Chồng chị chết đi, nhưng số tiền anh kiếm được cũng đủ cung phụng cho mẹ con chị sống sung túc suốt đời. Chính vì thế, hai đứa trẻ lại càng không ý thức được nỗi buồn, nỗi khổ đau của mẹ.
“Tiền bố để lại, mẹ dùng mà đi chơi, đi du lịch đi. Còn chúng con, lớn rồi. Con đã 23, còn Trang 20 tuổi rồi. Chúng con tự biết làm những điều gì là tốt. Với lại, bọn con giờ sống hiện đại rồi, nên mẹ đừng cảm thấy lạ. Chúng con vẫn yêu mẹ, nhưng chúng con không thể ở nhà với mẹ suốt cả ngày. Hay là mẹ kiếm lấy ông bồ nào mà cặp cho đỡ buồn”.
Còn con trai thì coi chuyện yêu đương giống như mua bán trao tay... (Ảnh minh họa) |
Chị Cúc quá choáng váng với những lời nói của đứa con chị rất mực yêu thương. Chị giơ tay tát Nguyên một cái, rồi chị òa khóc nức nở. “Anh Bình ơi, những đồng tiền của anh đã biến đứa con của chúng ta thành ra phũ phàng như thế này đây!”. Đây là lần đầu tiên người mẹ nhu mì như chị Cúc giơ tay đánh con. Nguyên đau một, nhưng lòng chị đau 1 trăm, 1 nghìn lần.
Chị Cúc cay đắng thầm ước giá như năm xưa chị cương quyết với chồng, không để anh lao vào vòng xoáy kiếm tiền thì có lẽ gia đình hạnh phúc của chị sẽ chẳng bị tan nát. Giá như chị đừng quá nhu mì, cam chịu để anh Bình ngang nhiên quan hệ với người đàn bà khác thì biết đâu gia đình chị đã không tan đàn, xẻ nghé.
Nhưng âu cũng là số phận. Chị Cúc ngậm ngùi, cố gắng dõi bước các con, cho dù chúng dường như không còn quan tâm nhiều tới chị. Nhưng bổn phận làm mẹ, buộc chị phải sống, phải nuốt nước mắt mà sống. Chị tìm đến với cõi phật, nơi sẽ giúp chị tĩnh tâm hơn. Chờ cho hai đứa học hành xong, có gia đình riêng thì chị sẽ dứt tình với thế sự. Bởi vì chồng chết, con cái thì thay đổi quá nhiều, chị chẳng còn lưu luyến cuộc đời này điều gì nữa.
Theo