Khi vừa đến gần đống rơm thì hỡi ôi! Mẹ tôi và bác Long hàng xóm đang cuộn tròn lấy nhau trong đống rơm ấy...
Tôi sinh ra trên mảnh đất miền Trung gió Lào và cát trắng. Cuộc sống người dân quê tôi quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Gia đình tôi cũng chỉ làm nông nhưng bố mẹ đã không để anh em chúng tôi phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì từ ngày còn bé.
Nhà chúng tôi có 5 anh em và ai cũng hiếu học. Chúng tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ vì suốt những năm học phổ thông, anh em chúng tôi đều là những học sinh giỏi của trường, rồi đoạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi tỉnh, rồi khi học xong cấp ba, anh cả được tuyển thẳng vào Đại học, chị gái tôi cũng đỗ điểm cao vào một trường Đại học ở Hà Nội, rồi đến tôi cũng đỗ thủ khoa Toán của trường Đại học ở thành phố, còn hai đứa em cũng là những học sinh "đỉnh" nhất của hai lớp chuyên của tỉnh.
|
Khi vừa đến gần đống rơm thì hỡi ôi! Mẹ tôi và bác Long hàng xóm đang cuộn tròn lấy nhau trong đống rơm ấy... (Ảnh minh họa) |
Cuộc sống cứ thế trôi đi, mái tóc bố mẹ đã pha màu sương gió vì một đời vất vả nuôi con, chúng tôi lớn lên, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, tưởng chừng như hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với gia đình bé nhỏ của chúng tôi...
Suốt bốn năm Đại học, tôi chưa từng nhận lời yêu bất cứ một chàng trai nào. Không phải tôi xấu xí, không phải tôi tự ti... nhưng thật sự tôi không có hứng thú với những tình yêu sinh viên chợt đến, chợt đi trong thoáng chốc như những người bạn học của mình. Tôi muốn sau này ra trường, có công việc ổn định, rồi sẽ yêu một người nào đó trọn vẹn và cùng họ xây dựng hạnh phúc gia đình.
Và rồi, tình yêu của tôi cũng đã đến như dự tính tương lai của mình. Tôi ra trường và được nhận về dạy Toán ở trường cấp ba cũ gần nhà. Chính ở ngôi trường này đã bén duyên cho tôi với một thầy giáo trẻ dạy Hóa cũng mới chuyển về trường. Chúng tôi rất hợp và hiểu nhau, đồng nghiệp cũng hết mực vun vào và không tiếc lời khen ngợi chúng tôi đẹp đôi, gia đình hai bên cũng đã đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau... Tưởng chừng như chúng tôi chỉ chờ đợi đám cưới vào một ngày không xa nữa...
Thế nhưng, cuộc sống vẫn luôn tồn tại chữ "Ngờ", "giá như"... Và tôi cũng không thể nào ngờ rằng, cuộc sống của mình lại tréo ngoe như vậy! Người mẹ tôi đã từng tôn kính như một nữ thánh, người đã vất vả cực khổ trong suốt mấy chục năm qua nuôi nấng anh em chúng tôi khôn lớn thành người... và cũng là người mẹ ấy đã gây ra cho anh em chúng tôi những bi kịch đau khổ như ngày hôm nay.
Gia đình tôi vốn được coi là hình mẫu lý tưởng cho những gia đình ở quê. Ai ai cũng lấy anh em chúng tôi ra làm gương cho họ và cũng không tiếc lời khen ngợi bố mẹ chúng tôi "nuôi con tốt, dạy con ngoan". Thế nhưng, khi các con đã trưởng thành, hai anh chị đầu đã lập gia đình và có con bồng cháu bế, đứa thứ ba là tôi cũng chuẩn bị lên xe hoa với người thầy giáo trong trường, đứa em thứ 4 cũng vừa mới ra trường và được một công ty xây dựng xin nhận về, còn đứa út vẫn đang miệt mài học tập trên giảng đường Đại học... thì gia đình chúng tôi lại xảy ra một chuyện "động trời" khiến anh em chúng tôi không thể nào ngẩng mặt lên nhìn mọi người nữa...
Một hôm, khi tôi đi chơi với người yêu về thì bỗng dưng thấy mọi người trong làng đổ xô đến nhà tôi. Cứ ngỡ trong nhà có ai xảy ra chuyện gì chẳng lành... nhưng hỡi ôi, khi tôi vừa chen chân vào nhà thì vợ bác Long đã túm lấy tôi và không tiếc lời sỉ vả: "Chỉ có con mẹ đĩ thõa của mày mới sinh ra cái lũ khốn nạn như bọn mày. Mày đi dạy thì dạy được ai? Sao không về dạy mẹ mày cho tao nhờ với". Tôi bàng hoàng chưa kịp hiểu rõ sự việc thì bà ta lại lu loa lên cho cả làng nghe thấy: "Đúng là mụ đàn bà khốn nạn. Đã là bà của 4,5 đứa cháu rồi mà cũng không bỏ được cái thói ’quyễn rũ’ chồng người khác. Chồng bà ta đâu có đui, có điếc gì mà bà ta phải sang cướp chồng của người khác chứ?"... Đến đây thì tôi đã hiểu được ngọn ngành sự việc... không ngờ rằng, người mẹ tôi hết mực yêu thương và kính trọng lại có thể làm được chuyện tày trời ấy khi tuổi đã gần lên lão.
Thì ra, mấy tháng nay mẹ tôi đã lén lút "hẹn hò" với bác Long hàng xóm (chỉ cách nhà tôi một cái bờ rào). Vậy mà chúng tôi không ai biết gì, bố tôi cũng chẳng hề biết người vợ đã cùng bố trải qua biết bao gian truân, vất vả lại có thể ngoại tình khi mái đầu đã trộn đều hai màu tóc? Nếu như hôm ấy, vợ bác Long không ra ôm rơm sưởi ấm cho bò thì mọi chuyện của mẹ tôi và chồng bác ấy không biết đến bao giờ mới bị bại lộ? Cũng vì trời giá rét, cũng vì thương con bò chịu lạnh nên bác ấy mới ra đống rơm cạnh nhà tôi ôm rơm đắp cho bò... nhưng khi vừa đến gần đống rơm thì hỡi ôi! Mẹ tôi và chồng bác ấy đang cuộn tròn lấy nhau trong đống rơm ấy... Và chỉ mất một phút thôi thì cả làng tôi đã có mặt tại "hiện trường" và bắt quả tang hai con người bị coi là "gian phu dâm phụ" ấy.
Cũng vì chuyện này mà bố tôi ốm gần một tháng, còn anh em chúng tôi ra trường cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nói chuyện với ai. Khi tôi đến trường thì bị học sinh chỉ trỏ, đồng nghiệp xì xầm rồi tủm tỉm cười... nhưng càng đau lòng hơn khi gia đình người yêu tôi biết chuyện, họ đã không cho anh tiếp tục qua lại với tôi với lý do: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", hơn nữa, tình yêu của anh ấy cũng không đủ lớn để vượt qua những thị phi của mọi người... và tôi đã phải rời xa anh trong nước mắt đớn đau và tủi hổ.
Sau chuyện của mẹ tôi xảy ra, tôi cũng không chịu được những ánh mắt dò xét xen lẫn sự khinh bỉ của mọi người nên tôi đã xin chuyển công tác sang một trường khác xa nhà. Hiện tại, tôi vẫn độc thân, vẫn một mình với những nỗi buồn và sự ám ảnh về chuyện "trót lỡ" của mẹ mình.
Đã gần một năm trôi qua nhưng những ánh nhìn của mọi người dành cho gia đình chúng tôi vẫn chẳng thể nào thay đổi! Xót xa lắm! Xấu hổ lắm... nhưng có lẽ, sẽ không ai có thể hiểu được nỗi đớn đau, tủi hổ của bố tôi! Một đời hi sinh cho vợ con, một đời tần tảo vì gia đình, một đời chăm vợ, nuôi con... Vậy mà đến gần cuối đời, lại phải đắng lòng hứng chịu nỗi đau quá lớn do chính người vợ mình gây ra...
Chẳng biết đến bao giờ, cuộc sống gia đình chúng tôi mới thoát khỏi địa ngục?