Không biết có phải do mưa rét không mà sáng ấy, quán bún mọc quen thuộc trước cổng cơ quan “kẻ tò mò” này (rồi bạn đọc sẽ sớm biết vì sao tôi lại tự xưng là “kẻ tò mò”) lại vắng khách. Đang ngồi nhâm nhi cảm giác ấm nóng dần lan tỏa trong gan ruột theo những thìa nước dùng nóng hổi, thì có hai thực khách bước vào. Một già, một trẻ, có vẻ như hai mẹ con.
Người mẹ trông khắc khổ giống mẫu người của ruộng đồng. Còn cô con gái, trơn lông, đỏ da, nuột nà trong bộ cánh thời trang, tuy nhiên vẫn không giấu được nét quê của gái nông thôn. “Chắc là mẹ, trời rét đậm không cấy được tranh thủ ra thăm con gái đây”, “kẻ tò mò” là tôi nghĩ thầm.
|
Cặp bồ. Hình minh họa |
Ngồi chưa ấm chỗ, vừa với tay so đũa, cô gái trẻ vừa nói với người đi cùng: “Con là con dứt khoát rồi. Chung gì chứ không chung chồng được. Con nhất quyết không chia sẻ anh ấy cho ai đâu. Mẹ phải ủng hộ con đấy”.
Rồi dường như nhìn thấy tia phản ứng trong mắt người mẹ, cô gái tuôn ra một tràng: “Mẹ nghĩ xem. Con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang đâu có kém ai. Tốt nghiệp bằng đỏ nhé. Việc làm ở Thủ đô đàng hoàng nhé. Rồi nhà cửa ổn định, kinh tế xông xênh, chồng đẹp trai tài giỏi, yêu vợ. Tại sao con lại phải chia sẻ anh ấy cho ai. Đứa nào muốn chia cứ giỏi thử xem!”.
Nghe chuyện của hai mẹ con, tôi bỗng dưng nổi cơn tò mò thầm đoán, chắc là anh con rể có bồ, nghe con gái cầu cứu, bà mẹ đã bỏ ruộng đồng ra Hà Nội xem tình hình thế nào, để còn khuyên răn đây. Thời buổi này, chuyện đàn ông bồ bịch đã bình thường như cơm bữa, chỉ khổ thân mấy người vợ chính chuyên, suốt ngày đau khổ vì lũ con gái trẻ vô lương. Nghĩ vậy, bất giác tôi đưa ánh mắt sang cô gái với cái nhìn đầy cảm thông, chia sẻ.
Nãy giờ vẫn im lặng trước vẻ tự tin, quyết liệt của cô con gái, nhưng rồi bà mẹ cũng nhẩn nha cất lời trong khi vắt miếng chanh vào bát bún: “Mẹ đã nói con rồi, cuộc sống của con là do con tự quyết. Sướng hưởng, khổ chịu. Nhưng mẹ chỉ hỏi con câu này, vợ của cậu ấy đã biết chuyện chưa, vì mẹ nghe nói vợ chồng họ vẫn hạnh phúc lắm mà? Không khéo con lại thành miếng chanh cho bát nước dùng tổ ấm của họ đượm hương hơn đấy. Mà nước chanh thì chua, vỏ chanh thì cay đắng lắm, con ơi!”.
Nghe đến đây thì tôi chỉ còn biết âm thầm kêu trời. Bởi, cũng chỉ vì tò mò mà “kẻ tò mò” này đã trót thương vay, khóc mướn nhầm chỗ mất rồi.
Hồng Minh