Cả tháng nay, vài ngày chị Hiền lại nhận được những dòng tin nhắn lạ với cùng một số máy, khi thì báo cho chị biết: Chồng chị đang sống với người yêu cũ của anh. Khi thì kể: trước đây hai người có một đứa con trai. Khi lại bảo: hai người đang ở khách sạn nọ, khách sạn kia…
… Những tin đó làm chị không kịp suy xét đúng sai, cơn ghen sôi lên mãnh liệt. Không có lửa làm sao có khói. Càng ngẫm nghĩ, sự nghi ngờ càng mạnh. Chị như thấy gần đây chồng chị ít ăn cơm tối ở nhà hơn, về khuya hơn, ăn mặc chải chuốt hơn. Có hôm còn xịt nước hoa, soi gương... Sự nghi ngờ làm chị Hiền suy sụp.
Chị tra vấn chồng về chuyện đứa con khiến anh ăn không được mà ngủ cũng không được. Là người biết điều, anh hiểu và thông cảm cho sự hờn ghen, ích kỷ của vợ, nhưng sự hành hạ quá giới hạn của chị khiến nhiều lần anh nghĩ mình sắp là kẻ vũ phu. Đã vài lần anh giang tay định tát vợ, nhưng tiếng thầm thì của tình yêu, nghĩa vợ chồng trong trái tim anh đã ngăn cơn nóng giận. Anh cay đắng bảo:
- Để em yên lòng thì anh sẽ đi xét nghiệm AND cho em tin.
Nhưng chị cũng chẳng tin, chuyện thông đồng với bác sĩ làm chứng cớ giả chị chẳng lạ… Chị khốn khổ vì những nghi ngờ. Những tin nhắn vẫn không buông tha. Vài ngày lại có một tin nhắn. Chẳng kịp suy xét, phân tích, mỗi khi có tin nhắn, chị lại chạy long lên xòng xọc, lùng sục tìm chồng mọi lúc, mọi nơi theo chỉ dẫn của dòng tin. Chị bỏ bê công việc, bẳn gắt vô cớ với người thân, đồng nghiệp. Người khổ nhất không phải là người thân, không phải là chồng chị mà chính là chị.
Không tìm ra chứng cứ chồng ngoại tình, chẳng những chị không thấy vui mà ruột gan chị càng nóng bừng nỗi hậm hực. Chị cho là anh cáo già, lắm mưu mẹo.
Lần ấy, anh vừa về tới nhà đã thấy điện thoại reo: Chị chỉ kịp nghe anh nói: Được, nửa tiếng nữa anh sẽ đến. Giọng nói của anh thật ngọt, miệng anh tủm tỉm mà mắt anh như bật cười. Sự nghi ngờ bùng dậy, chị hỏi anh: Ai gọi?. Anh bảo: cậu Tân tìm được đối tác, tí nữa gặp mặt để bàn… Chị không tin. Càu nhàu, cáu bẳn, cũng chẳng ích gì. Thấy anh ung dung đi tắm, còn vui vẻ huýt sáo, còn ngắm vuốt trước gương, còn lấy cục lăn nách lăn đi lăn lại mãi không thôi… Chị nhìn mà ghét.
Càng nhìn chị càng tức, càng nghi. Anh dắt xe ra thì chị cũng đóng cửa ra theo. Anh vào nhà hàng, thoắt cái đã biến mất. Chị hỏi người phục vụ mãi mới biết số phòng anh vừa vào. Từ xa chị đã thấy bóng một người phụ nữ mở cửa bước vào phòng đó. Chị giận sôi lên sùng sục, nhưng trong tích tắc, chị kìm chế để bắt tận tay, day tận trán, không đường chối cãi.
Chị chờ khoảng mười phút để đôi gian phu dâm phụ bộc lộ bản chất mới mở cửa lao vào. Mặt chị đằng đằng sát khí khiến mọi người trong phòng giật mình, ngỡ ngàng. Chị cũng ngỡ ngàng, đứng như trời trồng trước gần hai chục người đang ngồi họp.
Tối ấy anh về muộn. Anh lặng lẽ ngồi đốt thuốc trong bóng tối. Anh nói:
Anh không muốn nói nhiều, tình cảm của anh đối với em thế nào, người hiểu rõ nhất phải là em. Nếu em thấy anh không đáng tin cậy thì tùy em. Em muốn li dị cũng được. Nhưng nếu em còn muốn chúng ta sống với nhau thì đừng bao giờ làm những chuyện theo dõi, bắt quả tang như những ngày vừa qua. Người ngoài sẽ coi thường chúng ta. Bản thân chúng ta cũng khinh bỉ nhau, chán ghét nhau…
Chị nào có muốn li dị. Chị chỉ muốn được anh yêu, yêu mình chị. Và muốn biết rõ sự thật. Tấm ảnh anh ôm hôn cô người yêu cũ mà chị vừa nhận được ban chiều còn nằm trong túi đây. Nỗi đau còn đây. Sao anh không hiểu. Chị ném toẹt tấm ảnh trước mặt anh, bật òa lên khóc:
Anh nhìn đây. Cái này là người ta đặt điều cho anh hay là sự thật… Anh bảo tôi tin anh làm sao được…Tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như thế…
Cầm tấm ảnh, anh sững sờ, không hiểu ở đâu ra. Anh chỉ còn biết thanh minh:
Giờ công nghệ cao lắm, họ có thể ghép ảnh hay dựng ảnh giả bằng kỹ thuật số, chứ làm gì có việc này…
- Anh ngập ngừng lẩm bẩm – chắc có thằng phá thôi, định hại mình đây…
Có thể lắm. Ông Giám đốc sắp về hưu, anh là ứng cử viên sáng giá nhất… Lẽ nào có người muốn hạ thấp uy tín, danh dự của anh ở công ty, muốn quấy rối hậu phương chia rẽ vợ chồng anh…
Nhưng là ai. Anh có thể làm được việc này?. Điểm lại những người đang cạnh tranh chức giám đốc với anh thì.. khó tin. Vì họ đều đạo mạo, đứng đắn…
Anh không sao tìm được kẻ giấu mặt. Chị không sao xóa được nghi ngờ. Gia đình căng thẳng, bí bức, con cái chẳng được yên.
Hôm ấy, có cuộc hội thảo chuyên đề môi trường, đám thanh niên thử máy lần cuối thì máy tính bị virus không sử dụng được đành chạy lên phòng anh Hảo phó giám đốc mượn chiếc máy tính xách tay của chú. Chẳng biết chúng loay hoay nghịch ngợm thế nào mà chúng lôi được ra tấm ảnh anh Duyệt đang ôm hôn một người phụ nữ. Chúng kháo ầm đến tai anh Duyệt .
Chuyện vỡ lở. Anh Hảo thanh minh, tấm ảnh đó anh không hề biết kẻ nào đã làm, vì máy tính xách tay anh để ở phòng làm việc. Anh còn nghi đám trẻ làm bậy… Đám nhân viên bị gọi lên hỏi, chúng hậm hực:
Ông ấy không biết thì còn ai biết. Ông ấy không làm thì ai làm. Phòng làm việc của ông ấy có ai vào được mà dùng máy tính của ông ấy… Ném đá giấu tay thì nói toẹt ra cho xong, lại còn…
Các cuộc họp chỉ dừng lại nhắc nhở, không phê bình, không kỷ luật. Nhưng sau vụ ấy, anh Hảo xin chuyển cơ quan.
Khốn nỗi tiếng lành đồn xa. Đến nơi mới anh vẫn nghe tiếng thì thầm kể tiểu sử của mình với câu chuyện mà vì nó anh phải ra đi. Anh vẫn thấy những ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp cấp dưới và sự cảnh giác, coi thường của cấp trên.
Thỉnh thoảng đồng nghiệp cũ lại hỏi thăm xem anh đang làm ở đâu. Họ hỏi không phải vì sự quan tâm mà là tò mò. Tò mò để khẳng định: Ông trời có mắt thật hay không. Gieo gió có gặt bão hay không. Làm điều xấu có gặp điều xấu hay không?.
Theo Giadinh.net