Khó khăn mang tính toàn cầu tất nhiên sẽ xảy ra sau khủng hoàng tiền tệ. Đó chính là kinh tế trì trệ, lạm phát cao và trong bối cảnh đó, Mỹ là nước có lợi nhất nhờ có năng lực tài chính mạnh.
Đồng USD liên tiếp mất giá kéo theo nhiều đồng tiền khác mất giá. Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Áo và Hàn Quốc đang suy nghĩ về vấn đề kìm hãm tăng giá đồng tiền. Việc này không những làm tăng giá các sản phẩm chủ yếu sử dụng đồng USD trên toàn thế giới, mà còn làm bùng nổ lạm phát.
Mỹ là nước có năng lực tài chính mạnh nhất. (Ảnh minh họa) |
Bất luận trong phạm vi quốc gia hay trên toàn thế giới, hậu quả của lạm phát là “tái phân phối của cải”. Vấn đề là ai sẽ có lợi thế trong việc tái phân phối của cải này?
Trong phạm vi quốc gia, nhóm người có thế mạnh, cũng là những người giàu sẽ chiếm ưu thế, bởi vì họ có tiền để đầu tư và sản xuất, “giữ lại” giá trị đồng tiền. Trên phạm vi toàn thế giới, các nước tiền tệ phát triển sẽ chiếm ưu thế.
Nhìn từ phạm trù thế giới, Mỹ là quốc gia có năng lực tài chính mạnh nhất. Vì vậy, họ dám phát hành tiền với quy mô lớn. Một mặt dùng đồng tiền mất giá của mình xâm lấn tài sản của các nước dự trữ USD, mặt khác gây lạm phát để kìm chế tăng trưởng kinh tế của các nước mạnh về công nghiệp chế tạo.
Nhờ vào nợ công, Mỹ trói chặt chính sách tài chính tiền tệ của các nước sử dụng đồng Euro và có “đủ chỗ” để phát hành tiền. Hiện nay, khi đối mặt với nguy cơ chiến tranh tiền tệ, Mỹ phải bắt đầu chính sách nới lỏng tiền tệ mới, gây lạm phát cho những mặt hàng sử dụng đồng USD.
Tại thời điểm này, tiêu dùng ít, ngành công nghiệp thiếu sự đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế. Vì vậy, nếu bùng nổ lạm phát, tiêu dùng và kinh tế công nghiệp sẽ lại tụt dốc, tăng trưởng kinh tế trì trệ.
Rủi ro kinh tế lớn nhất của toàn thế giới đó là khả năng “thao túng” của Mỹ. Nếu như suy thoái kèm lạm phát xảy ra, kinh tế châu Âu sẽ gặp khó khăn không có lối thoát. Vì vậy, cần liên kết ngăn chặn đồng USD mất giá. Đặc biệt, đối với các nước thiếu một chính sách tài chính thống nhất như các nước châu Âu thì cần phải nhanh chóng liên kết lại để tránh xảy ra suy thoái kèm lạm phát.
Riêng đối với Trung Quốc, khi xảy ra suy thoái kèm lạm phát, nước này sẽ sử dụng các chính sách tài chính tích cực để giữ vững sự phát triển của nền kinh tế và sử dụng các biện pháp chuyển chi trả bằng cách tăng thuế giao dịch tài sản, bổ sung tài chính, đảm bảo cuộc sống cho người nghèo, giữ vững an ninh xã hội.
Về chính sách tiền tệ, Trung Quốc sẽ không sử dụng biện pháp thắt chặt mà sẽ cũng nới lỏng các chính sách này cùng với Mỹ để đảm bảo sự sống còn của ngành công nghiệp chế tạo.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ không tăng giá đồng Nhân dân tệ khi các đồng tiền khác đang mất giá. Theo logic, bất kỳ hành động thắt chặt tiền tệ nào cũng sẽ dẫn đến việc tăng giá Nhân dân tệ và nếu việc này xảy ra thì các khoản “tiền nóng” trên thế giới sẽ chảy vào Trung Quốc. Khi “tiền nóng” chảy vào với quy mô lớn, các chính sách trong nước sẽ không có hiệu quả, điều nghiêm trọng hơn cả là nó sẽ tác động xấu đến sự ổn định xã hội.
Ngày 12/10, Cục Ngoại hối quốc gia Trung Quốc thống kê, “tiền nóng” đã bắt đầu chảy vào với mức độ lớn và đây chính là thời điểm để kiểm tra xem năng lực của Trung Quốc đến đâu.
Theo Đất Việt