Ném vợ xuống giếng vì tưởng “đã chết”

(PLO) - Trong lúc mâu thuẫn, Nguyễn Tiến Văn (SN 1961, ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đẩy vợ  đập đầu xuống nền sân giếng, ngất xỉu. Tưởng vợ đã chết vì người lạnh, lay không có phản ứng, Văn bê vợ thả xuống giếng nhằm mục đích phi tang, che giấu hành vi tội ác của mình. 

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tiến Văn (SN 1961, ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Đào Thị Khuê (SN 1970, vợ Văn).

Văn và chị Khuê lấy nhau đã được gần 30 năm và gần đây thì vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 6h30’ ngày 27/12/2016, vợ chồng Văn lại tiếp tục to tiếng với nhau. Chị Khuê thì không muốn chồng đưa con trai út đi học bằng xe máy nữa mà để con đi bằng xe buýt của trường. Tuy nhiên, Văn không đồng ý nên bảo vợ: “Nói ít thôi”. Sau đó, anh ta lấy xe máy chở con đi học. 

Khoảng 7h30’, Văn về tới nhà và bảo vợ: “Bà đưa mấy chục để tôi ra chợ mua chuối, rượu mai thắp hương”. Nghe vậy, chị Khuê bảo: “Không rượu chè gì, chỉ mua chuối thôi, không có tiền mua rượu đâu”.

Thấy vậy, Văn không nói gì, lẳng lặng vào buồng lục ví vợ, lấy đi 50.000 đồng ra chợ mua những thứ đã dự tính. Sau đó, Văn bỏ rượu ra uống rồi đi ra sân giếng. Đến nơi, vợ đang giặt quần áo, Văn buông tiếng chửi: “Mẹ mày chứ, mày không đưa tiền tao cũng mua được rượu”, “mày sống quá đáng lắm”…

Bị vợ nói lại, Văn tiến lại gần, chỉ tay vào mặt chị Khuê hỏi: “Có muốn chết không”. Chị Khuê bảo: “Tao sợ gì mày”. Dứt lời, chị Khuê bị Văn vung tay tát vào má, đấm nhiều cái vào ngực, bụng. Chẳng chút nao núng, chị Khuê vừa gỡ tay chồng, vừa đạp vào chân chồng. Thấy vậy, Văn túm tay, kéo giật chị Khuê về phía trước sau đó buông tay, đẩy mạnh vào ngực vợ khiến nạn nhân ngã ngửa, đập đầu xuống nền sân giếng, ngất xỉu.

Kiểm tra thấy vợ vẫn thở nhẹ, Văn bỏ mặc nạn nhân nằm bất động ở đó, vô tư vào nhà ngồi uống nước. Một lúc sau, anh ta mới quay ra chỗ vợ đang nằm, lay gọi nhưng không thấy chị Khuê phản ứng gì. Sờ tay vào trán, bụng, chân vợ thấy lạnh, Văn nghĩ chị Khuê đã chết nên vô cùng sợ hãi. Sợ mọi người phát hiện hành vi tội ác của mình, Văn quyết định thả chị Khuê xuống giếng nước của gia đình.

Để thực hiện hành vi ném vợ xuống giếng, Văn nhấc một tấm bê tông ra khỏi mặt thành giếng… sau đó ôm vợ, thả xuống. Xong việc, kẻ thủ ác đậy nắp giếng lại như cũ, vào nhà quét dọn như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 10h cùng ngày, Thảo (con gái Văn) đi chợ về hỏi mẹ đâu, Văn liền nói dối không biết, về nhà đã không thấy đâu rồi. Sau đó, Văn bỏ vào buồng ngủ. Khi thấy Thảo cho biết giếng nước nhà mình hôm nay đục, Văn chống chế “chắc do cạn nước”. Nghe vậy, Thảo cùng chị gái ra giếng mở nắp, kiểm tra mực nước. Thấy vậy, Văn cũng đi ra cùng, thậm chí cùng các con soi đèn pin xuống giếng. Tại đây, họ chỉ thấy trên mặt nước có túi nilon mà không nhìn thấy xác chị Khuê nổi lên.

Đến trưa, không thấy mẹ đâu, con gái của Văn sốt ruột giục Văn nhờ người thân đi tìm cùng. Trước thái độ lo lắng của con, Văn vẫn không nao núng, hối hận về hành vi tàn ác của mình, tiếp tục diễn vai người chồng, người cha sốt ruột đi tìm vợ, tìm mẹ cho các con mình. 

Theo cáo trạng, trong lúc ngồi cùng người thân bàn cách đi tìm vợ, khi thấy anh Hiếu (người nhà Văn) hỏi còn chỗ nào chưa tìm không, Văn liền chớp cơ hội liền nói “còn một chỗ chưa tìm là giếng nước”. 

Sau đó, Văn cùng anh Hiếu ra giếng nước nhà Văn. Thấy nắp giếng vẫn đậy kín, bên trên có nhiều vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày, anh Hiếu thắc mắc: “Bà ấy nhảy xuống thì đậy thế nào được nắp như này”. Văn liền đáp lời: “Cạy nắp giếng này lên, bà ấy chết dưới này”. Soi đèn pin xuống nước, họ thấy xác chị Khuê nổi dưới đáy nên vội trình báo với cơ quan công an.

Khi cơ quan công an vào cuộc, Văn biết không thể chối tội nên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Điều đáng nói là theo kết luận giám định, chị Khuê bị chết do ngạt nước. 

Trước thông tin này, có lẽ Văn sẽ đau đớn, day dứt bởi nếu lúc đó Văn đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc thì sẽ không xảy ra hậu quả ngày hôm nay. Chỉ vì hành động của anh ta mà 3 đứa con của Văn mồ côi mẹ, bản thân Văn phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật do bị truy tố về tội “Giết người” theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự.

Đọc thêm