Chàng trai tỉnh lẻ miệt vườn có giọng ca thiên phú chinh phục khán giả Sài Gòn và cả miền Nam trở thành Vua vọng cổ. Giọng ca ấy đã được định giá bằng những hợp đồng cao ngất ngưởng, nhờ vậy nâng cao giá trị cho các giọng ca vàng của thế hệ đàn em.
Bằng tài năng thiên phú, bằng sức mạnh từ sự yêu chuộng của khán giả, đệ nhất danh ca, ông Vua vọng cổ Út Trà Ôn luôn là sự quan tâm, chiều chuộng số 1 của các bầu sô.
1 ngày hát - 1 lượng vàng
Trước năm 1954, vì chiến tranh, thu nhập của các đoàn hát rất thấp nhưng danh ca Út Trà Ôn được ký hợp đồng với bầu Mộng Vân 50 ngàn đồng trong hai năm, số tiền cao nhất mà nghệ sĩ nhận được trong thời điểm đó. Sau 1954, Út Trà Ôn ký hợp đồng với đoàn Thanh Minh là 350 ngàn đồng, lương 700 đồng một suất hát.
Sòng phẳng có qua có lại, khi rời đoàn Thanh Minh trước hạn, ông phải bồi thường 700 ngàn đồng tiền bỏ dở hợp đồng.
|
Năm 1958, quay lại với đoàn Thanh Minh, tiền hợp đồng của ông nâng lên một triệu rưỡi trong hai năm, thêm lương mỗi suất hát là 1.500 đồng. Ngày nào đoàn hát hát hai suất, ông được lãnh 3.000 đồng, tương đương một lượng vàng.
Thu nhập một ngày đi hát của ông cao hơn lương tháng của trưởng ty, quận trưởng. Chính nhờ mức giá của ông mà sau đó nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan ký với đoàn Kim Chung; Thành Được ký với đoàn Thanh Minh Thanh Nga cùng mức 3,5 triệu đồng. Những nghệ sĩ tài danh khác cũng được thế ăn theo, nâng cao mức hợp đồng và thù lao biểu diễn.
Không chỉ có vậy, chính tên tuổi, tài năng của ông đã góp phần cứu đoàn Thanh Minh Thanh Nga thoát cơn hoạn nạn, được thế vươn lên nhờ chuyến đi lưu diễn phục vụ kiều bào ở Pháp.
Thời đó, các đoàn hát đều lao đao do lệnh giới nghiêm vào ban đêm khiến khán giả đến rạp thưa thớt. Thế nên năm 1969, thông tin chính quyền Sài Gòn tuyển đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Pháp biểu diễn, là một phép màu.
Nhiều người chỉ biết đoàn Thanh Minh Thanh Nga thắng được hai đối thủ cạnh tranh để được chọn đi là nhờ có tuồng xã hội có giá trị, có đội ngũ nghệ sĩ ngôi sao như Thanh Nga, Hữu Phước (quốc tịch Pháp). Không mấy ai biết rằng chiến thắng vượt trội của đoàn này đặc biệt là nhờ có “át chủ bài” là Vua vọng Cổ Út Trà Ôn.
Đề nghị khác thường đòi ở chung phòng với… nữ học trò
Đoàn đi lần ấy bị không chế số lượng, Út Trà Ôn “làm mình làm mẩy” từ chối đi Tây nếu không có Ngọc Bích – học trò của mình - đi theo. Bà bầu Thơ phải chịu thua. Vừa qua tới nước Pháp thì xảy ra một mâu thuẫn khác cũng từ nghệ sĩ Út Trà Ôn.
Nguyên do ở Paris giá khách sạn đắt đỏ, để tiết kiệm, bà bầu Thơ thuê hai phòng lớn cho nam ở chung với nam, nữ ở với nữ. Vua vọng cổ Út Trà Ôn không chịu, đòi phải có phòng riêng cho ông và Ngọc Bích. Nếu không cho ở riêng một phòng, tôi đi về Sài Gòn.
Bà bầu Thơ chịu thua thêm một keo nữa, phải thuê riêng cho ông một phòng, để không vi phạm hợp đồng với nhà tổ chức, bởi 12 đêm hát vé đã bán hết và vé nào cũng có ghi tên Út Trà Ôn đứng đầu.
Giọng ca đã cứu chuộc mọi lỗi lầm
Ông Vua vọng cổ không chỉ đặt luật, làm luật với bà bầu Thơ, mà lại còn nhẩn nha phạm luật. Theo như quy định xưa nay của đoàn, để đêm diễn chỉn chu nhuần nhuyễn, nghệ sĩ đêm hát, ngày tập tuồng, dù là tuồng cũ hay mới. Vốn là người quản lý nghiêm túc, khi đoàn đi Pháp, bà bầu Thơ cũng áp dụng nội quy này.
|
Bà mướn một phòng rộng nhất của khách sạn cho nam nghệ sĩ ở, đồng thời cũng dùng làm nơi tập tuồng. Sau một ngày nghỉ ngơi, mọi người phải thức dậy sớm ăn điểm tâm xong, đúng 9h thì tập tuồng.
Tất cả đào kép đều có mặt, kể cả kép chánh Hữu Phước, nhưng lại thiếu vắng thầy trò Út Trà Ôn. Cô Minh, người giúp việc của Thanh Nga cho biết có xe du lịch đến rước hai thầy trò ông đi đâu đó chẳng biết, và Út Trà Ôn nhắn lại bà bầu cứ cho anh chị em tập tuồng, tối nay ông sẽ đến rạp trước giờ hát.
Bà bầu Thơ quá bực nhưng vẫn trầm tĩnh, chỉ huy anh chị em tập tuồng. Số là vài tuần trước ngày đoàn đến Paris, tờ quảng cáo dán đầy ở các tiệm cơm Việt Nam, nên tin tức lan truyền bàn tán rần rộ trong cộng đồng người Việt ở Pháp, có người móc nối rước Vua vọng cổ đi hát ở các quán ăn, sòng bạc.
Anh em nghệ sĩ nhìn chuyện này và chờ xem cách xử sự của bà bầu Thơ. Xưa nay nội quy rất nghiêm, các nghệ sĩ vi phạm việc tập tuồng bị phạt tiền rất nặng.
Đêm diễn đầu tiên, khi xe chở nghệ sĩ đến rạp, khán giả đã đứng đầy chờ xem mặt đào kép cải lương, mà đặc biệt là Thanh Nga và đệ nhất danh ca Út Trà Ôn. Tiếng ồn ào vang rền là lúc Thanh Nga vừa mở cửa xe bước xuống. Vài phút sau thì đệ nhất danh ca cũng xuất hiện.
Khán giả hâm mộ vây quanh Út Trà Ôn, ông phải khó khăn lắm mới vượt qua được rừng người mến mộ. Bà bầu Thơ tuy bực tức về thái độ của Út Trà Ôn, nhưng thấy cảm tình của khán giả dành cho ông đã đổi giận bằng vui, tươi cười nhẹ nhõm.
Dù không tập tuồng nhưng mỗi lần Út Trà Ôn vô vọng cổ thì tiếng vỗ tay vang dậy cả rạp. Có lẻ chính từ chuyện này làm bà bầu Thơ thay đổi quan niệm, ngoài chuyện phục vụ nghệ thuật, chuyện giao lưu với khán giả xa quê cũng là điều quan trọng.
Nên Vua vọng cổ không những không bị phạt vạ, mà thời gian tập luyện của đoàn cũng mềm mại, uyển chuyển hơn, các nghệ sĩ trong đoàn có thời gian thăm thú giao lưu với người hâm mộ. Chuyến lưu diễn đã thành công tốt đẹp.
Thời gian ở Pháp, ngoài việc chính thức hát cho đoàn, ngày nào Út Trà Ôn và Ngọc Bích cũng có xe đưa đi ca hát ở các tiệm ăn Việt Nam, ở các buổi họp mặt của người Việt tại Pháp, nghe nói số tiền kiếm thêm ngoài luồng này còn nhiều hơn cả tiền lương chính thức.
Có người cho rằng dịp này đệ nhất danh ca cũng thường vô thăm mấy sòng bạc ở Paris, bởi từ ngày Đại thế giới bị dẹp tiệm ở Sài Gòn, không có nơi nào đánh bạc công khai như ở Pháp. Do đó dù kiếm được nhiều tiền, thì tiền của Pháp cũng trả về Tây, ngày về của Út Trà Ôn cũng chẳng dư được bao nhiêu.
Từ chuyện lủng củng đi ở, phòng riêng phòng chung với Ngọc Bích, nên sau chuyến đi, có dư luận cho rằng ông với Ngọc Bích ngoài chuyện thầy trò còn là bồ bịch, chứ không phải cha nuôi con nuôi như mọi người đã nói.
Những bạn bè đồng nghiệp cũng có nhiều ý kiến về những câu chuyện thú vị của ông vua đa tài lắm tật. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, mời bạn đọc đón đọc bài tiếp theo trên Xa lộ pháp luật.
Theo Xa lộ pháp luật