Nghệ thuật chăm sóc chim có giọng hót vàng của chủ quán trà đá Hà Nội

(PLVN) - Với đam mê từ nhỏ, dù công việc chỉ là bán trà đá vỉa hè với thu nhập không mấy dư giả, nhưng vợ chồng anh Nhớ (thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn nuôi một đàn chim cả trăm con, trong đó có những con giá cả chục triệu đồng. Để có những con chim khỏe mạnh, đẹp, lại có giọng hót vàng, người nuôi phải thật kiên trì, tỉ mỉ và giống như một nghệ sĩ thực thụ. 

Chăm sóc chim là niềm đam mê của anh Nhớ.

Chăm sóc chim là niềm đam mê của anh Nhớ.

Coi chim như những người bạn

Vợ chồng anh Nhớ, chị Hoa quê ở ngoại thành Hà Nội, vào thành phố mưu sinh bằng một hàng trà đá nhỏ trong khu tập thể ở sau Bách hóa Thanh Xuân cũ. Năm nay anh Nhớ 36 tuổi, chị Hoa kém anh 2 tuổi. Ở khu này, nhiều người biết đến vợ chồng anh vì thú nuôi chim.

Dù kinh tế không dư giả gì nhưng với niềm đam mê, anh chị đang có trong tay “bộ sưu tập” hàng trăm chim chào mào, có những chú chim đấu có giá cả chục triệu đồng. “Bộ sưu tập” không quá đặc sắc nhưng để nuôi được số lượng nhiều như vậy thì nhiều người chơi chim không khỏi trầm trồ, thán phục.

Anh Nhớ kể rằng hồi ở quê, khi còn bé, anh đã bộc lộ khả năng chăm sóc động vật, yêu thương, chơi đùa với chúng, đặc biệt là ở khả năng chăm sóc và thân thiện với loài chim. Anh yêu thương và coi chúng như những người bạn. Anh cho rằng, có thể là hợp tuổi, hợp mệnh, nên anh nuôi con chim gì cũng nhanh lớn, cũng khỏe mạnh.

“Hồi đó trẻ con, chúng tôi hay rủ nhau ra đồng, hoặc đến những cây cổ thụ tìm tổ chim lấy chim non về nuôi. Rồi cứ thế nó thành đam mê, mình cứ tầm chim về nuôi nên số lượng ngày càng nhiều. Chim mình mua về để nuôi thường có giá từ 1 đến 2 triệu đồng một con. Sau này lấy vợ, may vợ cũng không cấm cản gì mà còn nuôi hộ nên càng có điều kiện nuôi nhiều, giờ vợ chồng mình đã có hơn trăm con chim các loại”, anh Nhớ kể.

Anh chị thuê một căn nhà ở khu tập thể, trong đó, một diện tích không nhỏ là nơi ở của đàn chim. Buổi sáng, hai vợ chồng dọn hàng ra, đến tầm 10 giờ, lúc trời đã nắng ấm thì mang từng lồng chim ra sưởi nắng. Lồng chim được treo ngay trên đầu khách uống nước, hót ríu rít tạo nên một cảm giác rất thiên nhiên giữa ồn ào phố thị. Nhiều khách vì thích đàn chim mà ngày nào cũng phải mấy lần ghé quán nước của anh chị.

Nghệ thuật chăm sóc chim có giọng hót vàng của chủ quán trà đá Hà Nội ảnh 1
Lồng chim được treo trước quán trà đá, luôn thu hút nhiều khách đến thưởng trà, nghe tiếng chim. 

Giới chơi chim thường xuyên tổ chức các giải đấu chim với giải thưởng lớn, có khi phần thưởng là chiếc ô tô cả tỷ đồng. Anh Nhớ cũng lựa ra những con chim tốt nhất của mình để bồi dưỡng làm chim đấu. Đàn chim đấu của anh hiện có 14 con chào mào, có những con cũng đã được giải lên đến mấy chục triệu đồng. 

Nhưng để chim “ăn” giải, ít nhất phải đạt được hai tiêu chí, đó là hót lâu và giữ được bóng bộ. Bóng bộ tức là dù có hót đến thời gian nào, thì bộ lông, cánh của chim vẫn giữ được mượt mà, khít lại, chứ không xòe ra. Khi chim mệt, có thể chim dừng lại ăn, nhưng thời gian ăn đó chỉ được 10 giây, nếu lâu hơn 10 giây, mà chim không hót trở lại, thì chim đó thua. Có chú chim đấu “ăn” giải của anh Nhớ hót đến 3-4 giờ đồng hồ. 

Anh Nhớ cũng tham gia câu lạc bộ chim cảnh quận Thanh Xuân (Hà Nội). Hiện câu lạc bộ có hơn 30 thành viên, thường xuyên giao lưu cách nuôi, chăm sóc chim hay tổ chức giao lưu với câu lạc bộ khác. Anh Nhớ cho biết, trong câu lạc bộ có những thành viên rất “chịu chơi” khi sở hữu những con chào mào có giá bằng cả căn chung cư.

Khi nói về sở thích của chồng mình, chị Hoa tâm sự rằng, có đàn chim ríu rít vui cửa vui nhà và còn kéo được đông khách đến hàng nước nên chị cũng rất thích, và từ đó cũng yêu thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, vì tự nhận là không khéo tay nên chị chỉ phụ giúp chăm sóc chứ không thể và cũng không dám trực tiếp chăm sóc. Những hôm anh Nhớ đưa chim đi du đấu hay đi giao lưu thì chị cũng đi cùng cổ vũ.

Góp phần bảo vệ loài chim quý hiếm

“Tôi từng nuôi những con chim từ khi vừa nở còn bé như củ lạc, đỏ hỏn và chưa mọc lông. Chim non như vậy thì chưa ăn được, phải nghiền gạo ra hòa nước mớm cho nó. Nuôi những con chim từ bé như vậy sau này dù có ra ràng rồi nó cũng quấn người mà không bay đi, tạo nên một cảm giá thích thú kỳ lạ, cho nên dù khó khăn vẫn tạo được động lực để nuôi. Có những con chim tôi nuôi từ khi còn bé cho đến già cả chục năm”, anh Nhớ kể.

Theo anh Nhớ, trong lĩnh vực nuôi chim thì chim quyên là khó nuôi nhất, yêu cầu cao nhất, phải tỉ mỉ từng chút một, chỉ cần sơ suất một chút là có thể khiến chim chết. Ngược lại, chào mào lại là loại mặc dù có giá trị rất cao và nhiều người ưa chuộng nhưng lại rất dễ nuôi, ít bệnh.

“Hằng ngày mình đưa chim ra phơi nắng, nếu muốn chim hót nhiều thì cởi bọc lồng và treo các lồng gần nhau, chim sẽ nhìn thấy nhau và thi nhau hót. Nếu muốn nghe hót vừa phải thì treo xa nhau một chút và nếu muốn giữ sức khỏe cho chim thì tạo ngăn cách không cho chim trông thấy nhau.

Nếu con chim nào mình muốn nó ở với mình lâu thì chỉ cho ăn trường đồ khô như cám và hoa quả, trong câu lạc bộ có những con chim sống được hơn 20 năm nhờ cách này. Nếu muốn chim lớn nhanh thì cho ăn đồ tươi như sâu, dế. Trước hôm đưa chim đi đấu khoảng vài ngày thì mình cho ra nắng, cho tập hót và cho ăn đồ tươi để chim có nội lực.

Hằng ngày, đến cữ thì cho ăn, đến cữ thì tắm cho chim. Công việc đều rất tốn thời gian và yêu cầu tỉ mỉ, vì thế mà khiến người nuôi trở nên trầm tính và kiên nhẫn hơn trong cuộc sống”, anh Nhớ cho biết.

Về chim đấu, anh Nhớ cho biết yêu cầu rất cao, ngoại hình đẹp, hót hay, cử chỉ tốt và nội lực mạnh mẽ. Về ngoại hình đẹp thì có thể dễ dàng sửa sang, chăm sóc được. Tuy nhiên, để chim hót hay thì phải luyện rất tốn công phu. Trong lúc đấu, nếu chim có hành động nhìn ngang ngó dọc sẽ bị đánh mất điểm, vì thế người nuôi cũng phải bồi dưỡng tâm tính cho chim. Chim cũng phải có nội lực tốt, như con người phải có sức bền, đó là một quá trình ăn uống, luyện tập bài bản mới tạo nên được.

Đứng nhìn anh tắm cho chim mới thấy được hết cái công phu khó nhọc của người nuôi chim đấu. Sự cầu kỳ khiến người xem quên mất trước mắt là chủ hàng trà đá chứ không phải một phú ông trau chuốt gì. Nhẹ nhàng để không làm chim sợ, vuốt ve, tỉa tót, sửa sang từng chút. Đôi khi là những sửa sang nhỏ mà người “ngoại đạo” khó nhận ra và đánh giá được. Chim sau khi tắm sẽ có trạng thái thoải mái, khỏe khắn.

Buổi chiều, hàng trà đá của vợ chồng anh Nhớ trở nên đông đúc. Nhiều người trong giới chơi chim quanh vùng thường ghé đến đây nghe tiếng hót và thẩm chim. Anh Nhớ cũng cho biết, có nhiều khách kết chim lắm, đôi khi họ nghe một con chim hót và bị mê, nằng nặc đòi mua cho bằng được.

“Dù với mục đích gì, người nào muốn nuôi chim chắc chắn phải có đam mê và tình yêu với chim, không đam mê và không có tình yêu thì không nuôi chim được, sẽ rất nhanh nản mà bỏ cuộc. Chim khiến tôi vui vẻ hơn, kết giao được nhiều bạn bè hơn, tính tình tốt lên và việc bán hàng cũng thuận lợi”, anh Nhớ chia sẻ.

Bản thân là người gắn bó với chim từ thuở ấu thơ, anh Nhớ cho rằng, mình chỉ nuôi lại những con chim đã được sinh ra trong quá trình nuôi nấng trước đó của con người, không bắt từ thiên nhiên. Đặc biệt, những loài chim quý hiếm, anh không nuôi, vì nó thuộc vào loại cấm, pháp luật không cho phép. Và cần phải bảo vệ nhiều hơn. 

Theo Câu chuyện Pháp luật

Cùng chuyên mục

Đọc thêm