Thương nhớ cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam

(PLVN) - GS.TS.nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, người được mệnh danh là người viết nhiều giao hưởng nhất Việt Nam đương thời, đã trút hơi thở cuối cùng vào 5h50 hôm nay, 17/5 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. 

GS.TS.nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam.

GS.TS.nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1932, quê ở Tiền Giang, tốt nghiệp trường Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội, tiền thân của Nhạc viện Hà Nội ngày nay), nhạc viện Leningrad (St. Peterburg).

Ông là giáo sư lý luận - sáng tác Nhạc viện TP HCM, hội nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội nhạc sĩ Liên Xô (cũ). Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Sankt-Peterburg (Nga), ông về nước làm việc từ năm 1991 đến khi mất.

Ông là người viết nhiều giao hưởng nhất Việt Nam hiện nay. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: chín giao hưởng được biểu diễn thành công tại Việt Nam và Nga, Huyền thoại Kazka (Giao hưởng thơ - 1984), Tiếng sáo 1 (Tổ khúc giao hưởng 1986), Tiếng sáo 2 (Symphony - Cantate 2004), Hòa bình cho các dân tộc (Thanh xướng kịch - 1995), Việt Nam của tôi (Âm nhạc vũ kịch - 1979)... cùng nhiều tác phẩm thính phòng dành cho nhạc cụ độc tấu và hòa tấu.

Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam trong mắt những người dân cùng chung cư Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP HCM) là một ông già độc thân, ốm yếu hàng ngày đi trên chiếc xe đạp cọc cạch lủng lẳng bó rau muống... “Cuộc sống chẳng thảnh thơi nhưng tôi cứ yêu đời, ngợi ca đời mãi mãi”, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam từng viết như vậy.

Trên facebook cá nhân, nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ: “Vĩnh biệt thầy Nguyễn Văn Nam.

May mắn được là học trò của thầy từ những ngày thầy mới về nước. Người thầy dành hết tâm huyết dạy bảo và yêu thương học trò, nhất là đạo đức và sự lễ độ, rồi tiếp đến mới là kỹ thuật, là âm nhạc.

Còn nhớ lúc đó thầy hay đùa, “con bé kia không biết thầy có làm gì nó buồn không mà đi ngang gặp thầy nó không chào!”. Đó là cách thầy luôn nhắc học trò mình đừng quên lễ độ, kính trọng những người lớn.

Còn nhớ lúc đó chưa vào Nhạc viện, thầy còn ở tầng rất cao trên căn hộ Nguyễn Thái Bình, đi chiếc xe đạp lộc cộc. Mỗi lần lên nhà thầy học chính mình thời mười mấy tuổi mà còn thở không nổi. Thầy vẫn cười “đi lên xuống cho khoẻ, nhưng hễ bữa nào quên đồ chạy lên chạy xuống, hơi mệt tí”.

Rồi thầy không quan tâm mấy, chỉ quan tâm tới cây piano cũ được ai đó mới tặng, ít ra có cái gì đó để viết.

Còn nhớ lúc vào trường, mình chọn Âm nhạc học nên không học sáng tác với thầy nữa. Nhưng lại tình cờ được học với thầy mấy học kỳ môn Phối Khí. Thầy quan tâm nhiều đến pha màu giữa các bộ, quan tâm nhiều đến tính năng, mỗi khi mình viết xuống mấy nốt thấp nhất của trombone thầy khoái “thằng này nó hiểu cây kèn”.

Hoặc mỗi khi mình tách viola cho đi với oboe, thầy nói “phải chi dàn nhạc mình có Cor Anglais con cho đi chung hay hơn, nhưng mà kể ra viola lên cao vậy âm sắc cũng hay”. Thầy chính là người dạy mình nhìn dàn nhạc bằng màu, và pha màu. Thầy hay điểm bộ gõ lên trên các bộ khác, dùng tubular, celesta, glockenspiel, xylophone... rất hiệu quả.

Còn nhớ môn phối khí là môn duy nhất mình được điểm 10, mà trong lớp ai cũng hỏi “thằng Trí nó làm biếng, nghỉ học hoài mà thầy?”. Thầy cứ cười, “nhưng mà bài nó viết hiệu quả, nó nghe lời thầy, cúp học nhưng giao du với mấy người chơi nhạc cụ đặng học coi họ chơi ra sao!”.

Vùng đất Mỹ Tho có nhiều cái đặc biệt..., sinh ra nhiều con người đặc biệt, trong âm nhạc phải kể đến hai vị giáo sư, đó là giáo sư Trần Văn Khê và giáo sư Nguyễn Văn Nam. Một người đông một người tây, người nào cũng giỏi, để lại không chỉ là tấm gương trau dồi tri thức mà còn truyền lại rất nhiều thế hệ học trò nối tiếp.

Thầy an nghỉ. Con thương thầy".

Cùng chuyên mục
Viết lên hy vọng!

Viết lên hy vọng!

(PLVN) - “Viết lên hy vọng- cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ” là cuốn sách quý cần cho mọi người. Những trang nhật ký được viết bởi các học sinh “cá biệt” hồi hộp và xúc động.
Đọc thêm