Anh nóng nảy, em ngang ngược
Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Thắng (SN 1991, ngụ xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) với tội danh “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” diễn ra tại TAND tỉnh Nghệ An.
Tại buổi xử án, chứng kiến cảnh tượng người đàn ông khắc khổ, đại diện hợp pháp cho bị hại bật khóc ngay tại tòa, nhiều người lặng đi. Người đàn ông đó chính là ông Lê Đình Cường, bố của nạn nhân Lê Đình Dũng (SN 1986), cũng là bố của bị cáo Lê Đình Thắng.
Theo cáo trạng, sau 2 năm thi hành án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đầu tháng 10/2016, Lê Đình Thắng được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Thời gian này, người anh trai thứ hai của Thắng đang đi làm ăn xa có gửi về cho Thắng một chiếc điện thoại. Có quà đắt tiền, Thắng rất hứng thú, hứa sẽ làm lại cuộc đời.
Chiều ngày 25/10/2016, Thắng và anh trai Lê Đình Dũng đến nhà hàng xóm ăn liên hoan. Sau cuộc vui đó, hai anh em tiếp tục đến một nhà khác để uống rượu. Đang ngồi uống rượu chung vui với mọi người, Thắng có nhận được điện thoại của người quen nhờ đến chở về nhà nên đứng dậy trước.
Thấy em trai đi lâu mà chưa quay lại, anh Dũng vô cùng sốt ruột. Có lẽ sợ em mới ra tù lẩn trốn gia đình để giao du với đám bạn xấu, tái nghiện ma túy, anh Dũng liên tục gọi điện. Việc Thắng không bắt máy càng khiến người anh thêm lo lắng, bồn chồn hơn.
Nghi ngờ Thắng tụ tập bạn bè xấu để sử dụng ma túy, anh Dũng và một người họ hàng vội phóng xe máy đi tìm. Khi tìm thấy Thắng, anh Dũng yêu cầu em về nhà nói chuyện.
Tại nhà mình, anh Dũng đã gọi bố mẹ dậy để nói chuyện Thắng đi chơi với bạn bè xấu và nghi sử dụng ma túy. Trước mặt mọi người, Thắng khẳng định là không sử dụng ma túy nữa. Tuy nhiên, lời khẳng định đó vẫn không được anh trai chấp nhận nên hai bên tiếp tục cãi nhau.
Trong quá trình cãi cọ, bực tức vì lúc nãy gọi điện không được nên người anh không cho Thắng dùng điện thoại nữa. Đáp lại, Thắng lớn tiếng trả lời: “Không cho dùng nữa thì đập”.
Thắng liền ném thẳng xuống nhà làm điện thoại vỡ nát. Hành động đó càng khiến anh Dũng bực tức hơn. Trong tích tắc, anh Dũng đã vớ chiếc điếu cày có sẵn trong nhà đánh vào người Thắng. Hai anh em đuổi nhau ra giếng, anh Dũng dùng điếu cày đánh liên tục vào đầu và lưng của Thắng.
Thắng cầm lấy một con dao và nói với Dũng: “Anh đừng có đập em nữa, đập nữa là em chém đó”. Cùng lúc này, vợ chồng ông Cường từ trong nhà chạy ra can ngăn khiến người vợ bị thương.
Thấy mẹ là bà Trần Thị Mỹ bị chảy máu do trúng điếu cày của anh trai, bản thân mình cũng bị thương vào trán nên khi anh Dũng tiếp tục xông vào, Thắng vung dao trúng anh Dũng. Sau nhát dao chí mạng, anh Lê Đình Dũng ngã xuống. Nạn nhân dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã không qua khỏi.
Tại thời điểm xảy ra án mạng, dù vợ chồng ông Cường có mặt, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp thời can ngăn. Niềm vui được đoàn tụ chưa được bao lâu thì gia đình tiếp tục gặp họa. Dù biết rằng đó là đứa con mình đứt ruột sinh ra, nhưng trước hành vi của con trai, ông Cường đã gọi điện báo công an.
|
Ông Cường bật khóc tại phiên tòa xét xử con trai |
Bi kịch của một gia đình
Tại tòa, ông Cường thở dài: “Tam nam bất phú. Nhà tôi tam nam, không những bất phú mà còn bất hạnh….”. 3 đứa con trai, mới mỗi người thứ hai lấy vợ nhưng dắt díu nhau vào Nam làm ăn, khó khăn quá nên gửi cháu về cho bố mẹ. Thằng bé ở với ông bà nội từ khi 1 tuổi cho đến tận bây giờ, sống trong cảnh thiếu vắng tình thương bố mẹ. Còn anh Dũng và Thắng vì chưa lập gia đình nên vẫn đang ở chung cùng gia đình.
Nói về đứa con lỗi lầm, người bố với gương mặt khắc khổ nghẹn ngào cho hay: “Học xong lớp 9, thằng Thắng quyết định nghỉ rồi đi phụ hồ, chặt keo thuê cho người ta. Vì hoàn cảnh gia đình, cộng với việc con không thiết tha con chữ, vợ chồng tôi không ép buộc, đồng ý cho con đi làm thuê. Nhưng làm việc chưa được bao lâu, Thắng đã bập vào ma túy. Hơn chục năm làm an ninh xã, tôi nhận ra những bất thường của đứa con trai út. Khi đã biết đích xác, Thắng đã nghiện ma túy nặng”.
Sợ con trai nghiện, không có tiền thỏa mãn mà trộm cắp hay buôn bán ma túy thì mất hết tương lai, ông Cường quyết định báo công an. Người đàn ông này tâm sự, để đi đến quyết định đó, bản thân đã phải suy nghĩ nhiều đêm liền. Vì không ai khác, đó chính là đứa con mình đứt ruột sinh ra.
Hơn nữa, bản thân ông lúc đó đang làm công tác an ninh trong xã, con cái mà nghiện ngập thì xấu hổ với bà con chòm xóm. Nhưng cuối cùng, ông Cường đã quyết định bấm máy. Con trai bị đưa đi, ông cũng xin thôi không làm an ninh nữa, khi đó còn mấy tháng nữa là tròn 15 năm, đủ thời gian để hưởng hỗ trợ của Nhà nước.
Lần đó, với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Lê Đình Thắng bị TAND huyện Thanh Chương tuyên phạt 2 năm tù giam. Do cải tạo tốt, Thắng được giảm án tha tù trước thời hạn 4 tháng. Về nhà, Thắng chí thú làm ăn, cùng anh trai theo tổ thợ đi xây kiếm tiền để làm lại cuộc đời. Thi thoảng, Thắng còn phụ giúp bố công việc trong xưởng mộc nhỏ của gia đình.
Thấy con thay đổi tính nết, tu chí làm ăn, ông Cường mừng thầm trong bụng. Nhưng niềm vui của vợ chồng ông chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn vài chục ngày thì bi kịch ập đến. Nhớ lại ngày đau đớn của gia đình, ông Cường đã bật khóc tại tòa: “Hôm đó tôi hoảng quá, hô hoán mọi người đưa Dũng đi cấp cứu. Thằng Thắng lúc đó mới tỉnh cơn điên, cuống cuồng cùng mọi người đưa anh đi viện”.
Tại phiên tòa, Lê Đình Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định, trong sự việc này, anh Dũng cũng có một phần lỗi, bởi vậy truy tố Lê Đình Thắng tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bố mẹ Thắng là người đại diện hợp pháp cho nạn nhân Lê Đình Dũng tại phiên tòa cũng mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Lê Đình Thắng.
Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Đình Thắng 9 tháng tù giam. Về dân sự, đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.
Phiên tòa kết thúc, đôi vợ chồng khốn khổ vội dắt theo đứa cháu nhỏ chạy theo xe thùng đang bịt kín. Hai vợ chồng cố với người theo dặn dò con trai. Thắng cũng cố ngoái lại nhìn đấng sinh thành. 9 tháng tù giam không phải là quá dài đối với một đời người, nhưng là bài học đắt giá cho một phút nông nỗi, thiếu kiềm chế của người thanh niên trẻ.