“Chiêu độc” giữ chân mẹ góa
Chị Hà Thị Ngoan (28 tuổi, quê Điện Biên) mồ côi cha từ năm lên 9 tuổi, khi đó mẹ chị mới 27 tuổi, “gái một con trông mòn con mắt”. Con gái ở hoàn cảnh éo le thường sớm khôn nên khi đó Ngoan đã biết cảnh giác với những người đàn ông lượn lờ vây quanh tán tỉnh mẹ mình.
Không ít kẻ có ý định “tòm tem” gái góa nhưng cũng nhiều người nghiêm túc muốn se duyên với mẹ chị. Chắc hẳn mẹ chị đã đi bước nữa từ sớm nếu như không vấp phải sự phản đối quyết liệt của Ngoan. Thậm chí Ngoan từng dọa sẽ cắn lá ngón tự tử nếu mẹ bỏ con đi lấy chồng mới. Thương con, mẹ chị đành phải ngậm cay nuốt đắng chôn vùi tuổi thanh xuân.
Năm 17 tuổi, Ngoan thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh và đi học xa nhà thì mới đủ chín chắn để biết thương mẹ, khuyên mẹ “đi bước nữa”. Nhưng có vẻ như đã muộn. Mẹ chị lúc này mắc chứng trầm cảm, tình trạng trí tuệ “có vấn đề”, bà hay nói lan man những chuyện chẳng đâu vào đâu, có hôm đi chợ quên cả đường về.
Ra trường, chị Ngoan được phân công dạy tại trường nội trú cách nhà gần 40km. Chị phải ăn ở tại điểm trường, cuối tuần mới về nhà thăm mẹ. Các cụ nói “con gái như cái bèo, tha đâu ấm đấy” cấm có sai, hơn một năm sau thì Ngoan lấy một anh chàng nhà ở gần trường.
Ngoan tính sau này sẽ đón mẹ lên ở cùng vợ chồng mình nhưng mẹ chị không đồng ý, vả lại điều kiện kinh tế trước mắt của vợ chồng chị cũng không cho phép. Vợ chồng chị hứa sẽ thường xuyên chạy qua chạy lại thăm mẹ già.
Nhưng rồi, vì lo toan cho gia đình nhỏ, bận bịu với việc mang bầu, sinh con, nên có khi cả tháng chị mới chạy qua thăm mẹ được một lần. Thương mẹ thui thủi một mình nhưng chẳng biết làm sao, chị càng mới thấm thía cái câu “con gái mà gả chồng xa/trước thì mất giỗ, sau đà mất con”.
Đứa con nuôi từ trên trời rơi xuống
Một ngày giữa năm 2012, không hiểu tình cờ hay sắp đặt, một người đàn ông 32 tuổi bị cảm nắng ngay trước nhà và được mẹ chị tận tình giúp đỡ. Khi người này tỉnh táo đã cảm kích và xin nhận mẹ chị làm mẹ nuôi vì cho rằng mẹ đã cứu sống, sinh ra anh ta lần thứ 2. Mẹ chị cũng đồng ý nhận con nuôi, bảo số bà không đẻ được con trai nên ông trời “đền” cho bà đứa con nuôi này.
Ban đầu chị nghĩ mẹ mình cũng có chút vấn đề về thần kinh nên nói linh tinh, chị cũng đoán gã đàn ông kia cũng chỉ ở lại vài ngày, khỏe mạnh rồi ra đi chứ họa có bị tâm thần thì mới ở lại làm con nuôi bà góa trẻ chỉ hơn mình chưa đầy 20 tuổi.
Nhưng rồi sau đó gã đàn ông cứ ở lại, “hai mẹ con” họ sống rất vui vẻ, thuận hòa cứ như có duyên nợ từ kiếp trước. Nhưng sau đó hàng xóm tỏ vẻ nghi ngờ mối quan hệ mẹ con đầy “mờ ám” này. Mẹ chị mới 50 tuổi, tuy không còn xuân sắc mặn mòi nhưng chưa hẳn đã hết duyên.
Chị Ngoan chỉ dám mượn lời người bà con bên nội để nhắc khéo mẹ cẩn trọng kẻo bị đàm tiếu thì bà đã chửi té tát khiến chị sượng mặt. Gã con nuôi của mẹ thì suốt ngày “dài lưng tốn vải” nằm thượt trong nhà xem ti vi, đến bữa chờ mẹ chị cúc cung phục vụ cơm nước.
Chị không biết gã có liêm sỉ hay không mà lại chấp nhận “bám váy” một bà góa? Nhìn thấy mẹ tươi tỉnh, nhanh nhẹn như trẻ ra chục tuổi, hết lòng quan tâm chăm sóc đứa con nuôi, chị tức nghẹn họng.
Bằng linh cảm của người đàn bà, chị nhận thấy mối quan hệ của hai người rõ ràng đó “có vấn đề” khi mẹ chị chăm sóc anh ta bằng cử chỉ rất dịu dàng, ánh mắt bà khi đó hừng hực xuân tình chứ không phải là ánh mắt của bà mẹ dành cho đứa con nuôi.
Biết vậy nhưng chị đành tặc lưỡi nghĩ rằng mẹ cũng có tự do và nhu cầu tình cảm nên không thể can ngăn được, chưa kể bản thân chị cũng mải lo cho đời riêng của mình, đâu quan tâm được đến mẹ già.
Mối quan hệ với con nuôi êm thấm được chừng nửa năm thì thấy mẹ chị bực tức thông báo sẽ “tống khứ” thằng con nuôi trời đánh vì gã dám rước gái về nhà. Theo mẹ chị kể, hàng ngày bà vẫn mướt mải chợ búa mưu sinh, còn gã con nuôi chỉ việc ở nhà xem ti vi, chơi điện tử, cắm sẵn nồi cơm chờ “mẹ” mua thức ăn về làm bữa.
Trong một lần bà có việc đột xuất về nhà giữa buổi chợ thì bắt gặp gã con nuôi đang hú hí với cô bồ trong nhà. Mẹ chị tức giận đuổi thẳng cổ cả hai đứa ra khỏi nhà, gã con nuôi van xin thế nào bà cũng không mủi lòng. Bà nói từ nay không có mẹ con gì với gã đó nữa. Chị biết là mẹ đang ghen tuông nhưng cũng thấy hả lòng hả dạ và hy vọng lần này bà sẽ tỉnh ngộ, dứt tình với gã.
Tuy nhiên, từ khi tống được gã ra khỏi nhà, mẹ lại chị như người mất hồn, cứ ngong ngóng gã quay về. Quả thật, chừng 4 tháng sau thì gã lù lù xuất hiện trở lại. Chẳng hiểu gã ngọt nhạt thế nào mà mẹ chị như ăn phải bùa mê thuốc lú, sau đó bà tự nguyện viết giấy tặng toàn bộ ngôi nhà cho đứa con nuôi.
Khi chị Ngoan biết chuyện thì sự đã rồi, mẹ chị và gã con nuôi vừa bước ra từ văn phòng công chứng sau khi hoàn tất bản hợp đồng tặng cho nhà đất. Sau khi công chứng xong hợp đồng, gã đàn ông đi làm thủ tục sang tên đổi chủ, nghe nói tới đây gã sẽ rao bán ngôi nhà.
Chị Ngoan tức đến phát điên vì mẹ già si tình đến mức “lú lẫn” và cũng vì tiếc của. Ngôi nhà trị giá cả bạc tỷ chứ đâu phải mớ rau, con cá mà mẹ đem cho người dưng không chút đắn đo? Liệu chị có thể lật lại bản hợp đồng tặng cho nhà đất mà mẹ chị đã ký hay không?