Vợ chồng ông Chấn có bốn người con (hai trai, hai gái). Sau khi ông Chấn bị công an bắt oan, các con ông lần lượt bỏ học, li tán làm thuê, kiếm tiền kêu oan cho cha.
Với niềm tin cha mình sẽ được minh oan, cô con gái thứ hai là Nguyễn Thị Quyền (SN 1984) đã phải bỏ học, đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với thời hạn ba năm.
Thế nhưng, khi hết hợp đồng, do thiếu hiểu biết về pháp luật, lại mong muốn kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ kêu oan cho cha, chị đã không về nước mà ở lại đi làm thuê. Cứ thế, chị vừa làm, vừa vay tiền bạn bè gửi về nhà. “Biết tin tôi được minh oan, Quyền điện về khóc trong niềm sung sướng” ông Chấn tâm sự.
Cứ nghĩ gia đình sẽ được xum họp quây quần bên nhau, ông Chấn nói chuyện với con gái, mong muốn con về nhưng chị Quyên chỉ biết im lặng và khóc ròng kèm lời xin lỗi cha.
Ông Chấn chia sẻ thêm: “Tôi bảo con về với bố đi thì Quyền im lặng. Về sau, nghe mẹ cháu kể, tôi mới biết giờ cháu đang còn nợ tiền bên đó. Vả lại giờ muốn về thì phải đóng phạt rồi mới đủ điều kiện làm thủ tục về nước. Tổng chi phí cũng lên đến cả trăm triệu đồng. Giờ tôi chẳng có tiền, thương con, hầu như đêm nào hai bố con cũng gọi điện trong vài phút ngắn ngủi tâm sự rồi lại cùng nhau khóc…”.
Bà Chiến cũng chia sẻ: “Hôm nọ, tôi gọi điện cho Quyền, bảo sắp tới, khi nào Nhà nước bồi thường cho bố sau 10 năm tù oan, bố mẹ sẽ gửi tiền sang cho con trả nợ, nộp phạt để gia đình được đoàn viên. Quyền năm nay 30 tuổi rồi nhưng nó cũng chưa nghĩ đến chuyện chồng con vì còn lo cho bố mẹ…”. Thương con lắm nhưng gia đình không có tiền để gửi cho con trả nợ nơi đất khách quê người, hai vợ chồng ông Chấn chỉ biết ngồi chờ đợi cơ quan chức năng mau chóng giải quyết để gia đình ông có thể xum họp được với nhau./.