Người từng lĩnh án giết người trở thành lương y

Trong chốn lao tù, người lĩnh án  "giết người không thành" lại luôn ước mong chữa bệnh cứu người. Sau khi hưởng khoan hồng, Xuyến trở thành một lương y cả vùng nể trọng.

Hoàng Văn Xuyến từng bị kết án 15 năm tù giam về tội “Giết người không thành”, nhưng ngay cả trong lao tù, anh vẫn không thôi từ bỏ ước mong chữa bệnh cứu người. Sau khi được hưởng khoan hồng, Xuyến trở thành một lương y cả vùng nể trọng.

Sống làm người có ích

Bây giờ, đến thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam hỏi lương y Hoàng Văn Xuyến thì ai cũng biết. Sự tận tụy của anh với bất kể ai thể hiện lòng yêu thương con người, yêu nghề của một lương y quyết tâm cải tà quy chính, sống làm người có ích. 

hfgj
Anh Hoàng Văn Xuyến.

Tìm đến Ba Sao rồi, nhưng gặp anh Xuyến thì quả là khó khăn. Bởi anh quá nhiệt tình với công việc, người bệnh cứ gọi là đi, bất kể đêm hay ngày.

Anh Xuyến không muốn kể lại quãng đời tù tội. Nhưng anh cũng muốn người lầm lỡ đã biết chuyện của anh lấy đó làm gương, làm lại cuộc đời. Các cán bộ của thị trấn Ba Sao ca ngợi Xuyến không ngớt và công nhận những việc làm của anh đã giúp cho cuộc sống của người dân trong vùng được tốt đẹp hơn.

Anh Nguyễn Văn Quyết, Trưởng Công an thị trấn Ba Sao cho biết: “Anh Xuyến từng là phạm nhân, phải cải tạo trong trại giam Nam Hà, đóng trên địa bàn thị trấn này. Phát huy nghề y đã được học, anh nêu cao tinh thần y đức, nhiệt tình với mọi người dân trong vùng. Anh ấy còn là một thương binh, từng trải qua quân ngũ. Giờ đây, anh đã giũ được bùn, để sống làm người cực kỳ có ích”.

Hoàng Văn Xuyến bảo, để được như ngày nay và chiếm được tình cảm của mọi người, bản thân anh phải có tâm. Có người nghèo, anh chữa miễn phí, nhiều bệnh nhân khác anh cũng chỉ lấy tiền thuốc.

Từ năm 2005 đến nay, anh chỉ chịu bó tay trước một trường hợp. Còn hàng chục bệnh nhân bị bệnh viện trả về, chờ chết đã được anh cứu sống, thoát khỏi bàn tay tử thần. Ví như ông Nguyễn Văn Nỉ ở thôn Vãng Sơn, xã Tân Sơn; bà Hoàng Thị Tiết ở xóm 2, Khuyến Công, xã Khả Phong hay như bà Nguyễn Thị Tu ở Chi Nê (Hòa Bình)...

Tất cả đều bị tai biến, liệt người, bệnh viện từ chối. Bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt, điều trị tích cực, ông đã giúp họ bình phục và có thể đi lại được. Anh chia sẻ: “Phải là bệnh quá nặng, tôi không thể chữa được thì mới vận động bà con đi bệnh viện. Còn những bệnh bình thường trong khả năng của tôi, thì người dân gọi bất kể giờ nào, tôi cũng đến”.

Chôn vùi ký ức

Hoàng Văn Xuyến, sinh năm 1955, quê ở Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định. Đi bộ đội năm 1974, năm 1978 Xuyến trở về cưới vợ là người cùng làng, đồng thời đi học bổ túc. Năm 1979, Xuyến thi đỗ vào trường Đại học Y Thái Bình, tạm biệt vợ, Xuyến tiếp tục những ngày tháng của đời sinh viên.

Cuộc sống sinh viên năng động, cùng với những bóng hồng trẻ trung, lãng mạn cứ cuốn đi. Số lần về thăm nhà, thăm vợ ở quê của Xuyến cũng giảm đi nhiều. Người phụ nữ miền quê lam lũ, kiến thức hạn hẹp rất vênh khi nói chuyện cùng chồng.

Xuyến thấy cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, khổ sở. Rồi Xuyến có tình cảm với một sinh viên khóa dưới. Mỗi lần về quê đều xảy ra những cuộc cãi vã với vợ khiến tình cảm vợ chồng khó lòng hàn gắn. Năm 1984, trong lúc nghĩ quẩn, Xuyến nghĩ cách gạt người vợ ở quê ra khỏi cuộc sống của mình.

Xuyến đã chế tạo một kíp nổ nhỏ, vùi vào đống tro ở bếp, nơi vợ mình ngày nào cũng cặm cụi nấu ăn. Vụ nổ đã lấy đi một con mắt của người vợ. Tấm bằng tốt nghiệp mà lẽ ra chỉ 4 tháng nữa Xuyến sẽ được nhận bị thay bằng bản án 15 năm tù.

Ngay khi vào tù ngày 6/12/1984, Xuyến đã muốn quên đi những ngày buồn bã, tủi cực, ân hận để nếu có cơ hội thì sẽ thực hiện mơ ước của mình. Nhưng trong anh luôn có một nỗi dằn vặt, rằng mọi chuyện xảy ra đối với mình quá nhanh, nhanh đến không ngờ, đã cướp đi tương lai tươi sáng của một chàng trai giàu nhiệt huyết.

Rồi anh đã lấy lại được niềm tin, vào công việc cải tạo, chờ ngày được trở lại với đời sống tự do. Cán bộ trại giam Nam Hà lúc đó cũng đặc biệt chú ý đến hồ sơ của phạm nhân Hoàng Văn Xuyến, người sắp tốt nghiệp ĐH. Y Thái Bình và có hạnh kiểm rất tốt. Thấy các phạm nhân trong trại hay mắc một số bệnh như phổi, tiêu hóa, phù nề....

Xuyến đã đề nghị được khám chữa cho họ. Nhiều bệnh nhân đã được anh giành lại từ tay tử thần. Không chỉ chữa khỏi cho phạm nhân, anh Xuyến còn được cán bộ trại nhờ chữa cho mình và người nhà. Ngày 30/4/1995, Xuyến được hưởng đặc xá, được ra trại trước 4 năm. Nhận thấy gia đình đằng vợ không còn tình nghĩa với mình, anh đã về quê ly dị vợ, rồi trở lại mảnh đất Ba Sao, nơi đã giam giữ mình 10 năm trời.

Anh trở lại vì nơi đây có rừng núi, có cây thuốc Nam dồi dào, anh có thể phát triển nghề của mình. Đồng thời, cũng có người con gái mà anh yêu quý. Nói về thời gian qua, anh Xuyến tâm sự: “Những năm tháng ở trong tù, tôi biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Quá khứ đau lòng cần phải được chôn vùi, để tôi ngẩng cao đầu sống tốt giữa cuộc đời. Bây giờ tôi kỳ vọng vào hai đứa con xinh xắn, học giỏi của tôi. Các cháu rất ngoan ngoãn, vâng lời, dù 5 năm sống cảnh xa mẹ. Có các cháu, đời tôi cũng XUÂN hơn!”

“Em là cả một mùa xuân”

Đã 15 mùa xuân Xuyến có người vợ luôn sát cánh bên mình, hiểu và thông cảm cho anh để anh làm lại cuộc đời. Chị Phan Thị Lưu, người con gái đất Ba Sao đã đem lòng yêu anh  - một phạm nhân giỏi Đông y và tình duyên của họ đã được gắn kết. Một sự dũng cảm đối với tình yêu chân thành của Lưu và một sự bất ngờ đối với người dân Ba Sao.

Cưới nhau xong, cuộc sống còn nhiều vất vả, song hai vợ chồng dựng căn nhà tạm bên dốc núi Ba Chồm (địa bàn thị trấn Ba Sao) bảo ban nhau làm ăn, tích cóp. Sau khi sinh đứa con thứ hai được 3 năm, chị Lưu đi xuất khẩu lao động với ước mong sẽ kiếm được chút tiền để xây căn nhà cho đàng hoàng.

Mấy năm vất vả xứ người, ước mơ của chị Lưu đã thành sự thực, chị đã mang những mùa xuân về cho chồng yêu quý. Khi ấy, anh Xuyến ở nhà, vừa chữa bệnh vừa chăm sóc hai con. Giờ con gái lớn của anh học lớp 10, con trai học lớp 6, đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất cho cuộc đời lương y Hoàng Văn Xuyến.

Ngôi nhà của vợ chồng Xuyến - Lưu giờ rất giàu có tiếng cười. Và càng ấm áp hơn, khi người lương y cảm thấy vui sướng, vì được đem sức lực của mình để cống hiến cho bà con. Mùa xuân đang về với vùng núi Ba Sao, về với gia đình Hoàng Văn Xuyến. Khi tạm biệt anh chị để về Hà Nội, tôi lại thấy anh dắt xe máy, vì vừa nhận được điện thoại của một bệnh nhân. Tôi còn nghe thấy tiếng vợ anh dịu dàng: “Kìa anh, mặc thêm áo ấm vào rồi hẵng đi”./.

Nguyễn Diên Khánh

Đọc thêm