Câu nói của Nam cứ ám ảnh tôi mãi, nó là vật cản mối quan hệ của tôi và Trang… chuyện bắt nguồn từ bữa tụ tập cùng các bạn học cấp 3 của tôi, hôm đó mấy người bạn đang làm việc tại Hà Nội có tụ tập nhau đi nhậu, trong đó có cả Nam, cậu ấy mới ở Hải Phòng lên.
Tôi học cùng Nam, nhưng hoàn cảnh của tôi và cậu ấy hoàn toàn trái ngược. Tôi là con nhà nghèo, và chỉ có học hành thật tốt mới giúp tôi thay đổi được cuộc sống. Cố gắng học giờ tôi đã có một chỗ đứng khá ổn ở Hà Nội. Còn Nam con nhà sếp, nhà giàu, mọi thứ cho tương lai đã được gia đình trải hoa sẵn cho cậu ấy bước. Ngay từ khi còn đi học, công tử nhà giàu như Nam đã là vua gái, cậu ấy yêu rồi bỏ, vậy mà chẳng cô nào hận cậu ấy vì theo lời cậu thì các cô được Nam bao từ A – Z, kỹ năng yêu đương thì “khỏi chê” nàng nào cũng chết. Dù chia tay, nhưng khi Nam muốn gọi thì tình cũ sẵn sàng theo chân vào nhà nghỉ.
Người mà tôi yêu, nghĩ rằng cô bé trong sáng, ngây thơ lại như thế này sao. Khi tôi về nhà, tTang đã đợi tôi ở cửa, cô ấy muốn giải thích… rằng cô ấy không còn gì với Nam nữa, vì Nam gọi nhiều quá nên em nể mà ra đó, không ngờ rằng tôi là bạn của Nam. Rồi không phải như Nam giới thiệu, cô ấy không còn là bạn gái Nam nữa, chuyện đó chỉ là quá khứ. Cô ấy yêu tôi, vì tôi khác hẳn Nam, cô ấy cần một người đàn ông như tôi, chỉ có tôi mới là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.
… Trang còn nói rất rất nhiều điều nữa, dù có so sánh, có nói tôi hơn Nam thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù cô ấy nói đúng, dù là Nam sĩ diện tâng bốc chuyện này lên thì câu nói của Nam vẫn ám ảnh tôi “tình cũ ư, chỉ cần muốn Nam gọi là theo vào nhà nghỉ ngay”. Liệu có phải họ đã làm điều đó sau lưng tôi, biến tôi thành kẻ ngốc, giờ các cô gái đều yêu như vậy sao? Đâu còn sự thủy chung trong tình yêu nữa? Liệu Trang của tôi có phải người như vậy? Em học giỏi, con nhà khá giả sao phải theo Nam để được bao từ A – Z chứ?
Theo VNN