Bến đỗ tâm hồn

(PLVN) - Đêm thao thức vu vơ, anh trằn trọc nhưng không lỡ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ. Vợ anh đã quá vất vả, bận rộn sau một ngày làm việc căng thẳng tại bệnh viện.

Bến đỗ tâm hồn

Về trong tâm tưởng là hình bóng người xưa. Họp lớp, gặp lại nhau, sau 15 năm tốt nghiệp đại học. Đẹp mặn mà, duyên dáng, người phụ nữ thành đạt của tuổi 35; em gieo vào lòng anh một chút bâng khuâng.

Tưởng như tình yêu thời sinh viên đã ngủ yên mà giờ lại làm trái tim anh xốn xang! Neo đậu trong tim vẫn là hình ảnh của mái trường với hàng phượng vĩ rực màu đỏ cháy nao lòng. Những giảng đường, lớp học với những tà áo trắng…

Em - ngày ấy với đôi bím tóc dài làm duyên…. Chúng mình đã có bên nhau những ngày tháng mệt mài học tập trên giảng đường. Đôi bạn trẻ chăm chú tìm hiểu, đọc sách trên thư viện. Anh đã có những giây phút say mê nghe em nói về tương lai với bao ấp ủ, dự định. Chúng mình cùng thong thả bước trên con đường với tiếng ve hòa mình trong rợp bóng hàng xà cừ xanh mướt. Dường như, chúng mình sinh ra để đến bên nhau, để dành riêng cho nhau, để có một thời sinh viên say mê đến thế?

Vậy mà...? Anh đâu có ngờ…!

Do hoàn cảnh cuộc sống với bao nhiêu bộn bề tác động, thật nhiều thử thách đang chờ đợi những sinh viên tốt nghiệp như chúng mình cần cố gắng vượt qua. Mà em cần thực hiện nhiều ước mơ, còn sự sẻ chia cho anh, thì em lại không thể dành riêng cho anh? Anh không thể trở thành bờ vai vững chãi cho em…

Anh trở về quê hương lập nghiệp. Mình xa nhau từ đấy… Không ai nói lời chia tay. Nhưng ánh mắt cứ dõi theo hình bóng nhau dẫu cho bao mùa phượng thay lá, đơm hoa, rạo rực tiếng ve bồn chồn trong mùa hạ đến nao lòng.

Ngày đi họp lớp, gặp các bạn thời sinh viên; vợ cẩn thận là quần áo chỉn chu, chọn cà vạt hợp với hình dáng, khuôn mặt cho anh. Nhìn vợ âu yếm, anh nửa đùa nửa thật:

- "Em không ghen với quá khứ, với người xưa à?".

- "Có gì mà ghen? Ai chẳng có kỷ niệm, quan trọng là anh mãi mãi thuộc về em và gia đình".

Bâng khuâng thương tình đầu yêu dấu! Em đã có gia đình, cũng có mái nhà để giữ ngọn lửa yêu thương. Sống với nhau bao năm, trải qua nhiều sóng, gió; vợ lúc nào cũng dành cho anh sự yêu thương, tin tưởng. Anh lại càng thương vợ nhiều hơn! Khi anh bận rộn cho những chuyến công tác xa nhà thì vợ luôn chăm sóc con cái, gia đình; mọi việc đều chu toàn.

Dường như trái tim của phụ nữ luôn linh cảm với sự đổi thay ? Sự tinh tế của phụ nữ, khiến vợ không nỡ trách, khi anh lặng nhìn hồi lâu với ảnh cũ, mái trường xưa và người ấy với đôi bím tóc dài làm duyên. 

Tiếng con trong veo: “Con lúc nào cũng yêu bố mẹ nhất trên đời!”. Ngôi nhà bé nhỏ luôn là nơi trú ẩn cho tâm hồn nhiều lay động, dễ bị tổn thương trong bão giông cuộc đời. Trở về với vòng tay yêu thương… Trong ánh đèn, vợ vẫn đợi anh bên mâm cơm, con vẫn ngóng chờ bố. Hạnh phúc trong những điều thật giản dị!

Họp lớp xong, em vội vàng chào các bạn, tay bắt mặt mừng; thân thiện, lịch lãm. Em có lý do chính đáng; em phải đi đón con sau giờ tan học. Em lên xe ô tô, cánh cửa khép lại, người đàn bà quý phái của thời hiện tại. Em vẫn làm cho một số người bạn ngẩn ngơ. Chào em, vẫy tay thời sinh viên yêu dấu!

 Chúng mình đều cùng gánh trên vai trách nhiệm với gia đình, với bao yêu thương. Anh muốn em trân trọng những gì mình đang có và làm tròn bổn phận của mình. Em đã quay đi lặng lẽ khóc cho tình đầu yêu dấu. Thời gian ơi, xin đừng lãng quên “một thời để nhớ”, đừng hằn sâu nỗi buồn trong "đôi mắt người xưa". Anh cầu mong em mãi bình yên và hạnh phúc.

Anh trở về với mái ấm gia đình, với ánh mắt thân yêu, trìu mến của vợ, của tiếng trẻ thơ trong trẻo - đó là nơi bình yên của tâm hồn.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm