Em đã là một phần thanh xuân của anh!...

(PLVN) - Tôi ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, bỗng nhận ra chuyến tàu mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại có chăng chỉ là dư âm của mảnh yêu mãi mãi không thể ghép trọn thành đôi. Tôi gọi đó là tình lỡ…

Có lẽ trong quãng thanh xuân của mỗi người đều tồn tại một niềm tiếc nuối mang tên ai đó, mà dù năm tháng tháng vần vũ trôi qua vẫn không thể xóa nhòa.

Tình yêu bỏ lỡ có thể vì muôn ngàn muôn vạn lý do, nhiều khi vì ngại mở lời mà để người ấy rời xa, rồi xa mãi; lại có kẻ tự trốn chạy với suy nghĩ bản thân không xứng đáng.

Mà suy cho cùng, khi yêu làm gì có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hoặc không yêu thôi.

Nhắn gửi đến mùa lá rơi năm ấy, có hai người lỡ hẹn chuyến tàu yêu để rồi khi thời gian đã phủ màu lên dĩ vãng vẫn tiếc nuối khôn nguôi.

Thường những gì thuộc về ngày hôm qua đều trở thành kỷ niệm, ký ức cũ tựa như cuốn phim tua chậm, mỗi thước cảnh đều đau đến quặn lòng. Nhưng người ta chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, ngoài việc chấp nhận.

Mùa thu là mùa yêu, nhưng với đôi người, lá vàng rơi tưởng chừng là quy luật nhân sinh tất yếu hóa ra lại như mối tình lỡ làng. Tình yêu không được hồi đáp chẳng phải vì tình cảm không đủ chân thành, trái tim không đủ thương nhớ, mà bởi vì duyên đã định sẵn rằng dở dang.

Tôi thích cảm giác đi giữa thu vàng, nhưng cũng sợ biết mấy khi nỗi buồn xa xưa lại rủ nhau lóc cóc lang thang khắp ngõ ngách. Thành phố tưởng chừng chật chội mà mênh mang vô ngần, đó là lúc tôi nhận ra, chính mình đang cô đơn.

Có một người bạn từng nói với tôi rằng, đừng nhìn mãi về quá khứ, bởi như thế chỉ khiến nỗi tiếc nuối tăng lên gấp bội lần. Thế nhưng những trái tim đa mang có bao giờ chịu nghe lời lý trí?

Vào một thời điểm nhất định, hai người bước ra khỏi cuộc đời nhau, bước song song, không có giao điểm và mãi mãi chúng ta lạc mất nhau.

Thanh xuân như một bài toán, chẳng một ai biết trước lời giải, chúng ta gắng gượng hết sức mình và đôi khi kết quả nhận về là sai. Nhưng bài toán sai thì có thể giải lại, còn thanh xuân một đi không quay về, cũng giống như việc chúng ta bỏ lỡ lời yêu ai đó mãi mãi chẳng bao giờ có thể thành đôi.

Tình yêu vốn chẳng có quy luật nào cả, chỉ tiếc rằng năm tháng ấy đã không gom đủ dũng khí, biết đâu được hiện tại đã đổi khác.

Điều đau đớn nhất trên đời không phải là tình tan vỡ, mà ngay cả cơ hội để tan vỡ cũng chưa một lần hiển hiện. Vì chưa từng nói yêu nên cũng không có quyền để nhớ, để hờn giận, hay tiếc nuối… Chỉ bởi tàu lỡ bến nên người thương ngược đường.

Dù cho bao nhiêu mùa thu trôi qua trong cuộc đời, thì trong miền ký ức của tôi, người ấy vẫn mãi là trang nhật ký đẹp sóng sánh như những giọt nắng vàng trong vắt ngày thu, lại vừa ảo diệu như sương sớm chiều bảng lảng, mà cũng buồn như mưa buổi chiều tàn.

Tình bỏ lỡ là câu chuyện viết mãi không biết hồi kết, nhưng vết cắt mà nó khắc vào trái tim thì theo dấu mãi trên bước đường ngày sau.

Thế đấy, em đi mang theo cả mùa thu Hà Nội. Để mùa thu năm ấy mãi mãi dở dang....

Hà Nội những ngày cuối thu, viết cho em, người thương ngược đường, ngược gió thu se sắt tới thắt lòng... Người thương ơi, xa ngái tới muôn trùng…

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Làm đẹp cho đô thị Huế

Làm đẹp cho đô thị Huế

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm công viên cây xanh nghiên cứu, tìm kiếm những loại cây đã gắn liền với Huế để trồng, hình thành những tuyến đường cây xanh và hoa tạo cảnh quan và điểm nhấn cho du lịch Huế.

Đọc thêm

Loading...